Nghệ sĩ Kim Xuân tham gia một lớp văn nghệ quần chúng rồi từ đó vào đoàn kịch TP.HCM. 40 năm hoạt động nghệ thuật, dài đến 2/3 cuộc đời con người, nhưng với người nghệ sĩ đa tài ở cả sân khấu và màn ảnh, tất cả vẫn chỉ thoáng qua nhẹ nhàng như một cái chớp mắt.
* Được biết NSƯT Kim Xuân bước qua tuổi 60. Trong năm mới, cô có mong ước gì cho bản thân và sự nghiệp?
- NSƯT Kim Xuân: Tôi mong nhiều sức khỏe vì lớn tuổi nên có suy yếu về sức khỏe. Bên cạnh đó tôi cũng mong có vai hay để được khám phá và thể hiện nghề nghiệp tốt hơn.
* Hơn 4 thập niên làm nghệ thuật, NSƯT Kim Xuân có hi vọng được lên NSND không?
- Tôi đang được khán giả yêu thương, đó là điều hạnh phúc nhất của các nghệ sĩ làm nghề. Còn danh hiệu NSND, với tôi thì chức danh cao quý ai cũng đều mong muốn đạt được. Tôi mong được nhìn nhận một cách khách quan.
* Càng lớn tuổi thì sân khấu hay điện ảnh là lựa chọn ưu tiên của cô?
- Chẳng chọn một cái được vì cả hai bộ môn đang là niềm thương yêu tôi dành trọn tình cảm nhiều năm rồi. Ngày trước tôi có thử sức diễn hài khi hài chợt nở rộ. Tôi vào nhóm cũng chỉ “làm hương làm hoa” thôi nhưng quả thật những show hài khi ấy đỡ đần chúng tôi về mặt kinh tế rất nhiều. Được một thời gian, tôi thấy mình phải quay về với chính kịch và màn ảnh, đó mới là con đường tôi chọn cho nghiệp diễn viên của mình.
|
|
* Cô thấy lớp trẻ hiện nay làm nghệ thuật chạy theo tên tuổi sao hot chứ ít chú trọng các nghệ sĩ gạo cội, thậm chí sao trẻ bắt sao lớn phải chờ đợi vì đến trễ, những điều đó có khiến cô buồn không?
- Tôi may mắn vì chưa phải đợi. Những vấn đề đó nếu có thì cũng không nên quơ đũa cả nắm. Một vài bạn trẻ thiếu sót trong cách cư xử không đại diện hết cho lớp trẻ có văn hóa làm nghệ thuật hiện nay.
tin liên quan
Cẩn trọng góc khuất đời tư nghệ sĩ- Tôi không có nhu cầu kể chuyện đời mình, mặc dầu tôi biết đã có những câu chuyện thật hay từ các nhân vật trước đó. Tôi cũng có nhận nhiều đề nghị viết hồi ký, kể chuyện đời nhưng tôi nghĩ khán giả thích và thương tôi vì tôi có những vai diễn hay, những tác phẩm tôi cộng tác là tác phẩm để đời.
Đang yên đang lành như thế hà cớ gì tôi phải làm chuyện mà tôi nghĩ không hề hay ho cho con đường đi của mình. Mỗi người có đường đi riêng cho sự nghiệp của mình, tôi không phê phán nhưng hỏi có ủng hộ không thì tôi nói là không.
Tôi biết Sau ánh hào quang có những câu chuyện rất hay như của chị Ngọc Giàu, chị Hoạ Mi... nhưng cũng có vài câu chuyện nhân vật chưa phù hợp về cách kể và tạo tác dụng ngược lại. Nếu mình đã nhận thức vậy thì chắc chắn sẽ không phải làm như thế nữa.
* Xin cám ơn cô và chúc cô thật nhiều sức khỏe trong năm mới.
Bình luận (0)