NSƯT Minh Vượng là một phụ nữ có cá tính khá mạnh. Bất cứ đồ đạc điện nước gì trong nhà hư hỏng, chị đều đứng ra tự sửa chữa. Tuy nhiên, ít ai biết Minh Vượng còn có thú sưu tầm nước hoa và đam mê búp bê đến mức… mê mẩn.
Nhớ lại thời đi học “quậy phá” hơn con trai, NSƯT Mình Vượng kể: “Ngày bé không hiểu sao tôi cứ hay đành hanh bắt nạt đám nam sinh cùng lớp. Nhớ ngày tổng vệ sinh sân trường Lương Yên 2B (Hà Nội), tôi cốc vào đầu thằng Hòa vì tội trời mưa lại vác chổi lúa, rồi mắng. Sau này gặp lại, tôi cứ áy náy xin lỗi. Nó cười và bảo đấy là kỷ niệm đẹp không quên...”
|
Rồi chị kể tiếp: "Lên cấp 2, tôi hay bắt chước giả làm thầy cô giáo nào đó cho cả lớp cười. Có lần giờ Hoá tôi đang chọc cười các bạn thì tự nhiên lớp im bặt. Tưởng hay tôi càng diễn, ai ngờ khi quay lại thấy thầy Hưng chắp tay sau lưng đang cười. Ui cha sợ xanh mắt. Tôi đứng ra dựng trích giảng văn học Nổi gió của nhà viết kịch Đào Hồng Cẩm, tối phải diễn mà buổi chiều thằng Hải to cao trắng trẻo nhất lớp đóng vai đại úy Mỹ Đuyn Lơ bị ngã xe đạp sái tay, thế là tôi bôi râu nhảy lên diễn thế, mỗi tội đi thêm guốc cho cao và phủ quần che bớt. Cứ thế, tuổi học trò trôi qua có bao nhiêu là chuyện để nhớ”.
Tiết lộ về mối tình tuổi học trò, NSƯT Minh Vượng tiếp lời: "Ngày ấy sáng chiều chung nhau lớp học nên cả bọn trong nhóm hay có trò viết thư chọc ghẹo nhau, viết xong để lại ngăn kéo cho đứa lớp sau xem. Có lần tôi tò mò ở lại chưa về để xem mặt đứa viết thư thế nào? Ô hóa ra nó đẹp trai khiếp, trở thành bạn lúc nào chả hay".
Không giấu giếm được cảm xúc, chị bộc bạch: “Hôm nào không có thư trong ngăn bàn là nhớ. Một ngày sắp nghỉ hè nó rủ tôi trốn học đi xem phim, tôi chẳng thể quên tên bộ phim Nga Những kẻ báo thù không thể bị bắt. Đang xem phim nhưng tôi có cảm giác nó cứ nhìn tôi nóng rát cả tai, tự nhiên nó cầm tay tôi... Bàn tay bao năm mà tôi vẫn nhớ vì tay nó ướt đẫm mồ hôi. Tôi gạt phắt tay nó và lườm rồi chuyển sang ghế khác vô tư xem hết phim. Khi chúng tôi trưởng thành, nó tâm sự với đám bạn bảo tôi là mối tình đầu của nó. Ui, sao ngày ấy ngây ngô và đáng yêu thế? Vậy mà giờ gặp nhau vẫn cứ mày tao lóe xóe”.
Kỷ niệm về tuổi thơ khốn khó
Cười nói hớn hở vô tư ngoài đời và trên sân khấu là vậy, nhưng nhắc đến những kỷ niệm về một thời khốn khó của gia đình, NSƯT Minh Vượng muốn chảy nước mắt vì cái mâm đồng xưa cũ của cả nhà: “Mẹ tôi nâng niu lắm, giống in cái mâm trên nóc chạn này, bao giờ mẹ cũng rửa mâm trước, nếu có vỏ chanh kiểu gì mẹ cũng xát qua, ánh đồng sáng lấp loáng soi gương được. Mẹ bảo ngày xưa hoàng hậu cung nữ soi gương chải tóc bằng gương đồng, hoặc khi chậu đồng đựng nước bưng ra rửa mặt kín đáo liếc mắt soi đáy chậu mà", nghệ sĩ nhớ lại.
|
Trải qua chiến tranh rồi dọn nhà mấy mươi lần, cái mâm đồng thất lạc đâu mất, thay vào là cái mâm nhôm. Mẹ chị hay bảo cái mâm đồng có hồn cốt nên để món ăn ngon hơn. "Chả biết có đúng không chứ mâm cơm ngày ấy có gì đâu, có mỗi cái liễn sứ đựng canh dưa chua vàng xuộm nấu với cà chua đỏ ối, ăn với rau xà lách xanh non bày trên cái mâm đồng tự nhiên thấy lạ miệng. Nếu bữa cơm có đủ cả nhà thì ngon như ăn tiệc ấy. Chẳng bao giờ tôi quên mùi canh dưa ngày đông với anh em xì soạp. Mà lạ lắm, cái mâm đồng càng dùng càng sáng đẹp, nếu rửa không kỹ và không dùng mấy ngày là ngửi thấy mùi ngay. Cái niêu đất ngày sơ tán chị em chúng tôi kho tép với quả sung hay dưa muối sao mà ngon. Ngày ấy làm gì có thịt, mỡ, nước mắm hay mì chính gì đâu. Chỉ vài hạt muối trắng to như hạt ngô mà sao chỉ cần mở nắp niêu thôi mùi thơm đã tứa nước miếng tận chân răng”, NSƯT Minh Vượng hồi tưởng.
|
|
“Mỗi khi nhìn cái bị cói tôi lại nhớ mẹ tôi hay đi dọc sông Cái buôn rau. Đám con cái cuối chiều hay dắt díu nhau ra chân đê ngóng mẹ. Ráng hoàng hôn thả trôi trên sông với những tay tre lòa xòa... chờ đón cái bị của mẹ, lúc thì kẹo vừng, lúc kẹo bột, quả táo, quả ổi.., giống câu truyện cổ tích xưa Vừng ơi mở ra đến thế. Cái chạn bát thần kỳ xưa như cái tủ lạnh bây giờ mà nhà nào nhiều kiến quá thì kê 4 cái bát nước cho kiến khỏi bò vào. Nhớ nhất bát nước mắm loại 2 ăn dở chả đậy gì cũng để chan. Nhà chật bước chân vào toàn ngửi thấy mùi là mùi. Lạ nhỉ. Sao đám trẻ ngày ấy vẫn sống được và vẫn nên người hôm nay?”, NSƯT Minh Vượng cảm động nhớ lại.
Mỗi buổi sáng mùa đông đi học được ăn lưng cơm nguội với miếng tép mặn đắng mà Minh Vượng cảm thấy ngon mà nhớ mãi. Sau này trở thành nghệ sĩ được đi nhiều nước, ăn nhiều "mâm cao cổ đầy" nhưng chị vẫn nhớ mãi ngày xưa với những món ngon một thời gian khó của đất nước, cùng cái dáng nghiêng vai của mẹ chị cả đời tảo tần...
Bình luận (0)