Nụ cười ở Tacloban

15/11/2013 16:04 GMT+7

(TNO) Tacloban đầy chết chóc. Tacloban đầy nước mắt. Tacloban đầy bóng tối. Tacloban là nơi tận cùng của nỗi đau. Nhưng cũng ở giữa chốn hoang tàn và đau thương ấy, ta vẫn gặp không ít nụ cười. Nụ cười trong mưa gió. Nụ cười bên ngôi nhà đổ nát. Nụ cười trên hành trình di tản.

(TNO) Tacloban đầy chết chóc. Tacloban đầy nước mắt. Tacloban đầy bóng tối. Tacloban là nơi tận cùng của nỗi đau.

>> Tháo chạy khỏi Tacloban
>> Tacloban khát điện, khát nước và khát đủ thứ
>> Bóng tối ở Tacloban
>> Chùm ảnh: Chờ lên máy bay di tản khỏi Tacloban
>> ‘Màn trời chiếu đất’ ở Tacloban
>> Kinh hoàng giẫm đạp, chen lấn lên máy bay di tản khỏi Tacloban
>> Từ tâm thảm họa Tacloban: Sự khốn khổ sau siêu bão Hải Yến
>> Giữa Tacloban điêu tàn

Nhưng cũng ở giữa chốn hoang tàn và đau thương ấy, ta vẫn gặp không ít nụ cười. Nụ cười trong mưa gió. Nụ cười bên ngôi nhà đổ nát. Nụ cười trên hành trình di tản.

Nụ cười như ngọn lửa sưởi ấm lòng người, thắp sáng lên niềm hy vọng giữa lúc niềm hy vọng tưởng chừng như mong manh nhất.

Những hình ảnh chụp cảnh mưa bão trong loạt ảnh này do Jayme Mahinay, một nạn nhân của bão Hải Yến mà phóng viên Thanh Niên có dịp làm quen trên hành trình di tản khỏi Tacloban, tặng riêng cho Thanh Niên.

“Nhờ anh giúp gửi các hình ảnh này ra cho thế giới thấy người Philippines vẫn lạc quan trong khốn khó”, Jayme Mahinay nói.

Các hình ảnh khác do phóng viên Thanh Niên thực hiện.

 

 

 
Nụ cười khi xếp hàng nhận thực phẩm cứu trợ ở chợ Cảng Tacloban

 
Nụ cười của các em bé Tacloban chờ cha mẹ nhận hàng cứu trợ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nụ cười sũng nước giữa mưa bão Tacloban

 

 

 

 
Nụ cười như ánh lửa sưởi ấm lòng người trên những đổ nát điêu tàn

 
Nụ cười trên hành trình di tản bằng tàu cảnh sát biển lớp San Juan

Jayme Mahinay - Đỗ Hùng
(Tacloban, Philippines)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.