Và câu chuyện của một nữ đạo diễn trẻ làm phim mang đến nhiều điều thú vị…
Làm phim trên YouTube để đầu tư bản thân
Nghe nói bạn đang bắt tay vào một dự án phim thần tượng dài tập sau phim điện ảnh 4 năm, 2 chàng, 1 tình yêu với doanh thu khá ấn tượng?
Trong năm 2017, tôi dự tính sẽ làm khoảng 2 dự án phim điện ảnh và 1 phim cho đầu năm 2018. Song song đó là phim drama dài tập do ca sĩ Thủy Tiên đặt hàng kịch bản và bấm máy trong tháng 3 (dài 16 tập, chiếu ở YouTube và truyền hình). Đó là một bộ phim về đề tài xuyên không, lấy bối cảnh thời vua Trần Nhân Tông và thế giới hiện đại. Chị Thủy Tiên sẽ đóng vai chính và tôi là người viết kịch bản, sản xuất và đạo diễn.
Một người nữ trẻ kiêm nhiều vai trò như vậy có “nặng đô” quá không?
Nhiều khi tôi cũng cảm thấy hơi nặng nhưng bản thân tôi là người đã bươn chải khá lâu trong công việc này. Năm 18 tuổi tôi vào Trường Sân khấu - Điện ảnh, dù thích vai trò diễn viên hơn nhưng tôi lại đậu vào khoa đạo diễn nên học luôn. Khi học thì trong mỗi một học kỳ sẽ làm một bộ phim, mà tôi một năm làm đến 4 phim. Tôi vừa viết kịch bản vừa đạo diễn, thậm chí phim trên YouTube tôi cũng tự quay. Các phim đó hầu như là 90 phút nên giờ làm phim điện ảnh với nhiều vai trò thì cũng là bình thường. Hơn nữa xung quanh tôi cũng có một ê kíp đi theo khá lâu, hỗ trợ rất nhiều và hiểu mình nên dễ dàng, thuận lợi hơn.
Trường học dạy cho bạn về kỹ thuật làm phim, còn chất liệu với người trẻ thì bạn lấy từ đâu?
|
|
Đó gọi là kỹ năng quan sát còn cảm xúc trong nghệ thuật thì sao?
Thường tôi thích nghe nhạc, xem phim. Tôi không thích xem phim triết lý như của người Pháp mà nhiều đạo diễn hay xem. Tôi thì thích xem phim drama của Hàn Quốc, Đài Loan kiểu ngôn tình sướt mướt, lãng mạn... chứ không gò bó mình phải xem phim tâm lý nặng nề. Hoặc những tình cảm của bạn bè, những người xung quanh, tôi cũng chịu khó ngồi nghe họ tâm sự, chuyện quen người này, yêu đương người kia ra sao… Tôi có những bé fan, nhiều khi viết cho tôi một tâm thư rất dài kể về cuộc tình của mình. Và tôi rất chịu khó đọc (cười). Tôi phải hỏi người này người kia để có chất liệu cho kịch bản, làm cho nhân vật của tôi hay nhất trong khả năng khai thác của mình từ cuộc sống.
Được biết bạn nổi lên từ những bộ phim ngôn tình trên YouTube, nhưng nhìn bạn bên ngoài rất cá tính, có vẻ hài hước, mà phim thì sướt mướt, lãng mạn, có gì ngược không?
Tôi bị ngược với phim tôi làm: nhẹ nhàng, dễ xem. Đúng là có gì đó sai sai nếu thấy tôi ở ngoài đời (cười). Chắc ở ngoài đời tôi thiếu cái gì thì sẽ đưa cái đó vào phim chăng. Như diễn viên hài ấy, bên ngoài họ rất nghiêm túc hay có những diễn viên đóng vai bi nhưng bên ngoài rất năng động. Kiểu bị ngược đó chị.
Thích ngược hay cố tình cho nó ngược?
Từ nhỏ tôi là đứa trẻ khá hiếu động nhưng thích xem phim tình cảm. Lúc đó đọc truyện tranh thì tưởng tượng được hình ảnh thế nào. Sau này lớn lên đi học tôi biết đó là kiểu tư duy hình ảnh và khả năng. Bên ngoài tôi khá thực tế chứ không bay bổng nhưng khi lăn vào viết kịch bản tôi khá bay bổng, thậm chí tôi tưởng tượng mình là nam chính, là nữ chính...
Viết kịch bản như vậy, có khi nào bạn bị nhập tâm quá và không thoát ra được khỏi nhân vật không?
Tôi làm biên kịch và thoát ra rất nhanh. Thường khi viết kịch bản họ sẽ có một đội biên kịch để chia nhân vật. Tôi thì thích tự viết, ôm hết một mình. Nhân vật nam sao, nữ sao, tỏ tình sao, nhân vật hài sao... Nhiều khi viết xong rồi, tự đọc lại thoại thấy có ngượng miệng không, ngượng thì phải sửa. Khi viết cảnh khóc, tôi phải là người khóc đầu tiên. Tôi phải bật nhạc sau đó tưởng tượng ra cảnh đó và khóc. Mình khóc được thì khán giả mới khóc khi xem. Khi tôi làm sản xuất, liên quan đến tiền bạc, tôi phải để cái đầu mình riêng về sản xuất, báo giá… Nói như thế để thấy cái đầu của tôi chứa nhiều việc nhưng mỗi thứ phải tách bạch, rõ ràng, giờ nào làm việc đó.
Có vẻ bạn chỉ tin vào chính mình?
Hiện tại kịch bản phim tôi làm đạo diễn tôi phải là người viết. Tôi cảm thấy tôi viết thì mới làm phim hay được còn người khác viết thì tôi không yên tâm lắm. Đúng là tôi rất tin bản thân mình. Nếu ai làm tôi bớt tin một lần thì tôi sẽ không giao việc cho họ nữa. Cái tính của tôi như thế thì chịu (cười).
|
Từ một đạo diễn phim trên mạng qua điện ảnh, có thể nói đó là bước nhảy vọt của bạn?
Người ngoài nhìn vào thì đó là bước tiến rất lớn. Vì những người làm phim trên YouTube đến giờ qua điện ảnh hầu như không có. Tôi là một trong những người làm phim YouTube đầu tiên và nổi lên từ đó nhưng cái thời của tôi người làm phim như thế rất ít, còn giờ quá nhiều rồi. Mỗi tháng có cả chục phim trên YouTube và đã bị bão hòa. Nhưng đối với tôi đó là quá trình dài vì tôi làm phim YouTube từ năm 19 tuổi, lân la hết cuộc thi này đến cuộc thi khác từ phim ngắn… Hiện giờ những cuộc thi đó rất ít nên các bạn làm phim YouTube đang bơi trong đó, không có tương lai nhiều, đi sai hướng. Hơn nữa tôi học và tốt nghiệp đạo diễn, nên tôi có một hướng đi lâu dài. Hầu như phim tôi làm đều 90 phút, bỏ tiền để tự làm phim, nâng cao tay nghề. Rất nhiều người hỏi bỏ tiền làm phim như vậy thì có lãi không nhưng cái lợi với tôi chính là những bộ phim điện ảnh tôi đã và sắp làm. Vì khi làm phim trên YouTube tôi xác định đó là sự chuẩn bị, để PR bản thân mà thôi. Sau này có vài nhà tài trợ bỏ tiền vào, nhưng chỉ 1/3 thôi, cũng có thu tiền bản quyền nhưng chỉ là tượng trưng. Tôi không nghĩ đến tính thương mại khi làm phim YouTube mà là chiến lược lâu dài để khẳng định bản thân. Tôi đã định hướng 25 tuổi sẽ làm phim điện ảnh, nhưng 26 tuổi tôi mới làm, vậy là đã trễ một năm. Hiện tại trang YouTube của tôi có khá nhiều người xem, một tuần lên khoảng 1 triệu lượt view rồi.
Giống như cuộc đời xô đẩy...
|
|
Tôi là người khá may mắn so với mấy bạn đồng lứa. Vì hiện tại tôi có một bộ phim điện ảnh được công nhận. Tuy nhiên có những khó khăn riêng, như phim trên YouTube của tôi được 5 triệu view trong một tháng là bình thường, nhưng qua điện ảnh, bán được 5 triệu vé nghe xa vời lắm. Nên khi qua điện ảnh, một nhà đầu tư đặt vấn đề làm phim với mình tôi khá thực tế. Tôi phải phân tích để họ hiểu, YouTube và phim điện ảnh bán vé là khác nhau. Đó cũng là một kiểu áp lực của tôi. Tất nhiên bản thân tôi sẽ cố gắng làm phim chỉn chu, dù lỗ lãi là chuyện của nhà đầu tư nhưng tôi không muốn phim mình làm bị lỗ, rất kỳ, ít nhất là hoàn vốn. May là phim đầu tiên cũng thu về khoảng 20 tỉ đồng. Xem như mình khá mát tay, để làm động lực cho phim kế tiếp.
Tôi tò mò công việc đạo diễn với nữ vất vả hơn đàn ông thế nào?
Đúng là vất vả, như việc chị leo lên một ngọn đồi đi, nữ nhiều khi rất oải nhưng với nam là bình thường. Có lần 12 giờ trưa tôi phải đứng nắng ngoài biển. Mới đầu tôi nghĩ mình làm được nhưng tôi bị choáng và té. Nên tôi nghĩ những bạn trẻ nữ nhìn tôi cứ thích, muốn giống chị Luk làm đạo diễn nhưng tôi khuyên chân thành đừng làm. Một vấn đề nhạy cảm khác là đạo diễn nữ trong đoàn chỉ toàn đàn ông, diễn viên thì có tụ riêng của họ. Một người nữ đạo diễn có gia đình rồi đã là chuyện khó khăn, còn người chưa có gia đình thì bạn trai hoặc bố mẹ của bạn trai cũng khó chấp nhận một đứa con gái cứ đi xa vài tháng, ngủ thì ở lều trại, ngoài lán với một đám đàn ông...
Vậy tại sao bạn chọn?
Giống như cuộc đời xô đẩy. Lúc đó tôi thích khoa diễn viên nhưng lại đậu đạo diễn, đỗ á khoa, học thì năm nào cũng có học bổng. Học nhưng chưa nghĩ mình theo nghề, nhưng sau này càng làm càng thích. Không ai nghĩ tôi có thể làm đạo diễn vì tôi lúc đó giống sửu nhi lắm. Nhưng tôi là người ai bảo mình làm không được thì tôi phải làm cho được.
Nghe nói đạo diễn hay la lối, hét ra lửa… trên phim trường, còn bạn có đủ sức để hét không?
Làm đạo diễn tốt nhất đừng la lối ở phim trường. Lúc đầu tôi làm phim cũng có chút hét vì bực nhưng sau này tôi tiết chế, nên có nhiều khi bực quá chỉ biết khóc, khóc đến mức cả đoàn sợ và làm theo tôi. Chắc đó là vũ khí lợi hại của nữ đạo diễn chăng... Sau này tôi làm những bộ phim lớn tôi nhẹ nhàng hơn, ít cáu kỉnh. Như phim điện ảnh đầu tay, một lần bể bối cảnh, do nhà thiết kế làm sai, không đúng tiến độ, tôi cho đoàn off luôn mà không hỏi nhà sản xuất. Hay một lần trao đổi với Harry Lu (diễn viên nam chính) nhưng mãi cậu ấy không hiểu vì là người Đài Loan, tôi tức quá đứng khóc tại chỗ, vậy là bạn ấy sợ xanh mặt, sau đó nhắn tin xin lỗi tới tấp.
Hỏi câu vui: Vậy làm nữ đạo diễn có sợ ế không?
Tôi chỉ sợ mình không có phim làm thôi (cười lớn). Nếu họ thật sự thương mình thì chấp nhận nghe, tìm hiểu nghề của mình. Tôi đã từng nói trên Facebook: Giữa công việc và tình yêu, tôi chắc chắn sẽ chọn công việc.
Bạn thấy đội ngũ diễn viên trẻ bây giờ thế nào?
Tôi thấy họ bị thiếu màu. Nữ tôi thích những bạn như Midu, Miu Lê, Lan Ngọc, còn nam thì Harry Lu và Ngô Kiến Huy, Hứa Vĩ Văn. Nhưng đến khi tôi chọn cho phim của mình tôi không biết chọn ai. Cứ quanh đi quẩn lại chỉ có những gương mặt đó và họ chỉ đóng được vài kiểu mẫu nhân vật mà thôi. Như Midu đóng vai ác, đanh đá thì không được. Tôi hay coi phim Hàn, họ có một đội ngũ trẻ, đa gương mặt, không bị lặp lại cho các phim. VN trẻ thì không thiếu nhưng đóng được thì ít, họ nhiều khi cố diễn cho kịch. Mỗi lần tôi viết xong kịch bản, sau đó để chọn được diễn viên thì cực kỳ khó. Nên nhiều khi tôi chọn diễn viên trước rồi viết theo kiểu gương mặt đó. Sắp tới tôi sẽ tiếp tục mời Midu nên tôi sẽ viết kiểu như thế nào để hợp với bạn ấy nhất vì tôi rất thích bạn ấy.
Sao ưu ái Midu vậy, có tình ý gì không?
Tôi thấy cô ấy làm việc hợp với tôi nhất. Chứ hiện tại tôi chưa tìm ra gương mặt nào kiểu nàng thơ. Phim tiếp theo nữa tôi sẽ mời Harry Lu tiếp và cả Midu vì cặp đôi đó đang được yêu thích.
Thấy hình ảnh trên Facebook bạn rất nổi loạn, kiểu celeb chứ không phải phong cách của một đạo diễn?
Tôi thích đầu tư hình ảnh. Trên hiện trường phim tôi bịt hết người, kín mít vì sợ đen, sợ nắng, rất bánh bèo (cười lớn). Tôi sợ đến nỗi có tiếng luôn, mấy anh ở phim trường thấy tôi ra nắng là tự động giăng lều trại. Nhưng khi tôi đi event thì rất lộng lẫy, có khi mặc cái đầm 8 m, nói chung tôi rất biết cách giữ hình ảnh chứ không bụi bặm, mặc gì cũng được như hình ảnh đạo diễn trên phim trường.
Cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện và chúc bạn thành công!
Bình luận (0)