Đã 1 tháng kể từ ngày nữ sinh Nguyễn Thị Thu (22 tuổi, trú tại thôn Tây Thượng Liệt, xã Đông Tân, H.Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) phải bảo lưu kết quả học tập của mình tại Trường ĐH Văn Hóa (Hà Nội) để về quê nhà chăm sóc bố là ông Nguyễn Quang Nam (63 tuổi) bị bạo bệnh.
Lẽ ra, tháng 6 vừa qua, Thu đã được tốt nghiệp, nhưng vì hoàn cảnh nên đến giờ, em vẫn phải ở quê lo từng bữa cháo và xoay xở từng đồng cho ông Nam chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo.
Tiếp PV trong ngôi nhà nhỏ lụp sụp rộng chưa đầy 20 m2 , Thu rơi nước mắt khi nghĩ đến hoàn cảnh của gia đình mình.
"Em sinh ra trong gia đình đầm ấm vốn có đầy đủ bố mẹ và anh trai. Nhưng hơn 20 năm trước, mẹ em phát hiện bị ung thư. Bố em khi đó đã chạy vạy khắp nơi, vay tiền chữa bệnh cho mẹ. Cuối cùng, khoản nợ lên đến hơn 200 triệu đồng vẫn không thể cứu được mẹ em", Thu ngậm ngùi kể.
Kể từ ngày vợ mất, ông Nam bị mất ngủ triền miên. Nhiều lần người thân khuyên ông tìm một người phụ nữ để có thể sẻ chia gánh nặng cuộc sống nhưng ông luôn bỏ ngoài tai, dành hết tâm sức để làm việc và chăm sóc 2 con.
"Khi số nợ trả gần hết, bố em vay thêm 70 triệu đồng để nấu rượu và nuôi heo. Hằng ngày gần như bố em không ngủ mà chỉ xoay quanh bên những nồi rượu và đàn heo của mình. Kể từ ngày mẹ em mất, bố em đã tìm đến rượu nhiều hơn, tính cách trầm lắng, buồn phiền. 3 năm trước, anh trai em sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông đã không học tiếp mà đi làm ở Hà Nội để phụ giúp gia đình. Tuy nhiên, gần 5 năm nay anh mất tích, gia đình tìm kiếm khắp nơi không thấy", Thu xót xa.
Cũng khoảng gần 5 năm trở lại đây, do lao lực vì làm việc nhiều và nghỉ ngơi không điều độ khiến sức khỏe của ông Nam suy kiệt. Khi được người thân đưa đi cấp cứu, phát hiện ông bị lao phổi ở giai đoạn nặng. Ngoài ra ông còn bị bệnh gout và bệnh tiểu đường. Kể từ đó, ông Nam chỉ nằm một chỗ, cơ thể lịm dần không nhận thức được gì nữa.
Hiện ông chỉ còn nặng gần 20 kg, với nhiều vùng da bị tổn thương đang dần bị hoại tử.
Những ngày này, ông Nam không ăn được bất kỳ thứ gì ngoài nước lọc và cháo loãng.
Nhiều năm trước, số tiền vay để chữa bệnh cho vợ ông vẫn chưa trả hết thì nay ông lại mắc bạo bênh, tiền viện phí cũng không có để chi trả. Số gà, lợn bán đi cũng chỉ đủ để duy trì cho ông nằm viện điều trị được 2 tháng. Tiên lượng bệnh ngày càng xấu nhưng do không có kinh tế, ông Nam phải xuất viện, điều trị tại nhà bằng số thuốc được cấp phát miễn phí mỗi tháng.
Đứng trước hoàn cảnh éo le, Thu phải bảo lưu kết quả học tập để về gồng gánh việc gia đình.
Sinh ra nơi vùng quê nghèo chiêm trũng, trước đây, Thu luôn nghĩ, chỉ có một con đường duy nhất là học tập thật tốt để sớm có công việc, báo hiếu công lao sinh thành. Vậy nhưng, khi bố mắc bạo bệnh, con đường học tập của em đã trở nên chông gai, trắc trở hơn bao giờ hết.
Lúc này, Thu chẳng còn dám mơ ước đến việc học hành mà chỉ mong sao có một "phép màu" nào đó chữa trị được cho bố, người thân yêu duy nhất hiện còn lại bên cạnh em.
Bình luận (0)