'Tôi luôn biết ơn những bất hạnh, biến cố đã xảy ra trong đời mình. Nếu không có những biến cố ấy thì không có tôi ngày hôm nay', tác giả một số sách du ký nổi tiếng, cô gái đam mê du lịch bụi Đinh Hằng chia sẻ.
Ăn mừng bất hạnh
Đinh Hằng từng nêu triết lý sống của mình: “Vì cuộc đời là những chuyến đi. Vì tuổi trẻ đâu có bao nhiêu, nên phải đi, và sống, sống cho hết những năm tháng tuổi trẻ rồi sẽ không bao giờ trở lại nữa”. Có thể hiểu từ “đi” này như thế nào?
tin liên quan
Samcheo điểm đến của lứa đôiThực ra cái tôi truyền cảm hứng cho người khác chính là triết lý xê dịch chứ không chỉ khuyến khích các bạn trẻ đi du lịch. Điều tôi muốn nói là mọi người hãy theo đuổi ước mơ của mình, hãy sống cuộc đời mình muốn để không bao giờ phải hối tiếc.
Đọc cuốn sách Quá trẻ để chết - Hành trình nước Mỹ của bạn, tôi rất tò mò về câu nói “Cảm ơn vì anh đã bỏ em”...
Mỗi năm cứ tới khoảng cuối tháng 3, đầu tháng 4 là cảm xúc của tôi bị chùng xuống. Vì thời điểm đó 5 năm trước tôi bị người yêu bỏ rơi và bắt đầu bị trầm cảm, bắt đầu chuyến bay sang Mỹ... Cho nên năm nào đến quãng thời gian đó tôi đều tìm đến một nhà hàng thiệt ngon, một mình tận hưởng những món ngon nhất. Tôi gọi đó là ăn mừng bất hạnh. Tôi cảm ơn tất cả những bất hạnh, biến cố đã xảy đến với tôi để tôi có được ngày hôm nay.
Có rất nhiều người hiểu sai rằng tôi đang mỉa mai, còn căm phẫn và găm những nỗi căm hận đó trong lòng, để mỗi năm cứ nhắc đi nhắc lại. Tuy nhiên, tôi nói ăn mừng là tôi thật sự ăn mừng vì bất hạnh đã đến và nó mãi mãi như cột mốc trong cuộc đời tôi. Kể từ thời điểm đó, tôi sống lần thứ hai. Và tôi luôn luôn nhắc nhở mình không bao giờ quay lại con đường cũ nữa, không bao giờ sống cuộc sống mà mình đã sống lần thứ nhất nữa.
|
|
|
Thời gian không chữa lành gì cả, nếu…
Bạn đã vượt qua trầm cảm như thế nào?
Đã hai lần tôi suýt tự tử do bị trầm cảm nặng. Lần đầu tiên là lúc bố mẹ tôi ly dị, cách đây 7 năm. Lần đó, người “cứu” tôi chính là người bạn, về sau trở thành người yêu của tôi. Nhưng cũng chính người ấy sau này đã khiến tôi rơi vào một trận trầm cảm lần thứ hai khi đột ngột chia tay tôi.
Khi đó, tôi không nhà cửa, không nghề nghiệp, không có gì cả. Nếu không đi, tôi chết dí một chỗ, với những luồng suy nghĩ cũ, tư duy cũ thì chắc sớm muộn gì tôi cũng tìm một cây cầu nào đó để nhảy xuống. Ngẫm lại, tôi nghĩ mình đã may mắn khi quyết định đi Mỹ. Trải qua hành trình rất dài đó, tôi nhìn lại hết con đường mình đi và thấy tất cả những điều xảy ra thật đúng lúc, tất cả những người mình gặp đều đúng thời điểm.
Có nhiều người không nghĩ trầm cảm là bệnh và họ rất coi nhẹ nó. Thậm chí họ còn nói là nhìn tôi mạnh mẽ thế này thì làm sao trầm cảm được?! Nên nhớ bệnh này tỷ lệ tái lại cũng cực kỳ cao. Vì vậy, trong những khoảng thời gian tôi có cảm giác sắp bị tái lại thì tôi phải làm cái gì đó, phần lớn là đi du lịch.
Người ta thường nói: “Thời gian là liều thuốc tốt nhất có thể chữa lành mọi vết thương”. Trong khi đó, Đinh Hằng khẳng định: “Thời gian không thể chữa lành cái gì hết”, vì sao?
Tôi có nhiều người bạn cũng trải qua những biến cố trong cuộc sống. Họ bị trầm cảm nặng nhưng họ không chữa, bao nhiêu năm nay cứ để vậy hoài. Bản thân họ hoặc những người thân họ phải làm cái gì đó thì mới thay đổi được. Còn tâm thức của mình đã không muốn thay đổi, không muốn chữa lành thì làm sao chữa lành được?! Sự đổi thay phải đến từ bên trong con người mình, nếu không thì thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa cũng sẽ không thay đổi gì cả.
Từng vật vã trầm cảm, thậm chí suýt kết thúc cuộc đời vì một người đàn ông, nhưng rồi chính bạn lại cho rằng: “Người đàn ông chỉ làm phụ nữ hạnh phúc hơn thôi”?
Ngày trước, tôi nghĩ mọi việc theo hướng kinh khủng, kiểu như: “Trời ơi! Mình đã dành quãng đời đẹp nhất, trẻ nhất cho một người rồi người đó quay lưng, mai mốt còn ai yêu thương mình nữa”. Lúc đó mới 25 tuổi mà tôi nghĩ mình là một giẻ rách, luôn dằn vặt bản thân đã làm gì sai để anh ấy bỏ mình.Thực tế, tôi bị lừa dối. Trong hành trình nước Mỹ của mình, người bạn lớn tuổi Robert (67 tuổi, người Mỹ) là người đã giúp tôi nhiều nhất. Hằng ngày ông kiên nhẫn khơi gợi niềm tin tưởng chừng đã tắt lịm trong tôi bằng câu nói: “Hằng, mày là một cô gái xinh đẹp, thông minh và tử tế. Mày xứng đáng có được những thứ tốt đẹp hơn những gì đã có”. Bây giờ, tôi mới thấy mình sống cuộc đời của chính mình và quãng đời hiện tại tôi đang có là đẹp nhất.
tin liên quan
Một ngày rong chơi ở thác IguazúNhiều người nghĩ rằng tôi dữ…như cá mập !
Bạn nghĩ sao khi có ý kiến nhận xét bạn là người mạnh mẽ nhưng rất mau nước mắt?
Đây cũng là một kiểu định kiến. Có những người đọc Quá trẻ để chết - Hành trình nước Mỹ đã đặt ra câu hỏi: Không thể nào tin được vì sao một người mạnh mẽ như tôi lại có những lúc yếu đuối như vậy? Đối với tôi, người mạnh mẽ không phải không biết đau mà là người đã trải qua những biến cố trong cuộc sống, hiểu thế nào là nỗi đau, hiểu đến tận cùng nỗi đau nhưng vẫn quyết định tiếp tục đứng lên và bước tiếp.
|
Bạn thường gặp những kiểu định kiến nào khác về bản thân?
Nhiều người nhìn tôi có hình xăm thì nghĩ tôi là dân băng đảng hoặc gì gì đó ghê gớm lắm (trên một cánh tay, Đinh Hằng xăm hình cá mập và một vài sinh vật biển cô yêu thích và từng gặp trong những chuyến lặn biển; còn cánh tay kia cô xăm hình hoa bồ công anh, tượng trưng cho cánh chim tự do và dòng chữ Tây Ban Nha “la vida es Hermosa” nghĩa là “Cuộc đời tươi đẹp” - PV). Tôi rất thích cá mập và thấy nhiều người cứ nghĩ nó dữ nhưng thực ra nó rất hiền, nếu không muốn nói là hay mắc cỡ nữa. Và tôi thấy mọi người cũng thường nhìn tôi theo kiểu dữ dằn như cá mập, nhưng thực tế tôi có làm gì ai đâu! (cười)
Bạn có đặt mục tiêu là đi bao nhiêu nước, bao nhiêu châu lục không?
Khi nào tôi còn thích thì còn đi.Tôi không đặt ra các kế hoạch cũng như giới hạn cuộc đời mình. Bởi vì 25 năm đầu tôi làm việc đó quá nhiều nhưng rồi cuộc sống của tôi đâu có như mong muốn.
So với những anh chị kỳ cựu ở VN thì tôi đi không thể bằng họ, vì khi tôi đã 23 tuổi, tôi mới ra nước ngoài lần đầu. Tôi đi chưa nhiều, nhưng những nơi nào thích thì tôi quay đi quay lại rất nhiều lần.Tôi chưa bao giờ đếm bao nhiêu nước mình đã đi. Với tôi, những con số đó không mang nhiều ý nghĩa. Tôi có rất nhiều người bạn cũng đi du lịch một mình nhưng họ đi theo gu của họ, tôi đi theo gu riêng của tôi.
|
Gu riêng của Đinh Hằng là gì?
Tôi thích thiên nhiên và những thành phố nhỏ, sống nhẹ nhàng. Tôi thích chơi những trò mạo hiểm, thích đi lặn nên tôi thường ưu tiên những nơi có thể đi lặn được. Lặn đối với tôi là một cách thiền. Khi mình nhảy xuống mặt nước, mọi thứ để lại trên bờ. Mình đi vào một thế giới hoàn toàn khác với thế giới trên bờ, không có hỗn tạp, không ai nói những lời sát thương nhau.
Tiểu sử
Đinh Hằng (31 tuổi) sinh tại Cao Bằng. Tốt nghiệp Khoa Báo chí và Truyền thông, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM (khóa 2005 - 2009).
Sáng lập dự án website picture4charity.com, bán ảnh từ thiện giúp những trẻ em bất hạnh. Cô thường xuyên gây quỹ giúp bệnh nhân suy thận, ung thư thông qua những bài viết kêu gọi trên blog hoặc bán ảnh du lịch.
Đinh Hằng tự giới thiệu về mình: “Khi đi làm thì là phóng viên hay chuyên viên truyền thông. Khi du lịch bụi thì là Ta ba lô, blogger du lịch, người chụp ảnh, kẻ lang thang, thích trò chuyện với người lạ và tò mò ngắm nhìn thế giới.
Tự do như gió, đam mê những con đường như tình nhân và khao khát xê dịch như lẽ sống cuộc đời”. Hiện tại, cô là đại diện blogger du lịch VN duy nhất được mời quay phim quảng bá du lịch Tohoku, Nhật Bản.
Tác giả các sách du ký: Quá trẻ để chết - Hành trình nước Mỹ (2015), Chân đi không mỏi (2016)
|
Hằng có sợ không ?
Luôn trách nhiệm với công việc
Trong cách đi chơi, trong cách viết blog du lịch hay trong công việc, Hằng luôn là người làm việc có kế hoạch, chu đáo, quyết đoán nhưng chân tình với bạn bè và đối tác. Nhìn bên ngoài lúc nào cũng thấy Hằng đi chơi, nhưng thực ra Hằng đang làm rất nhiều công việc về ngành du lịch và truyền thông. Cho nên khi Hằng khuyên các bạn trẻ điều gì thì đó là những kinh nghiệm rất xương máu mà Hằng rút ra không chỉ ở hành trình du ngoạn, mà còn ở công việc khá phong phú đa dạng mà bạn ấy đang làm. Nhiếp ảnh gia Nguyễn Thanh Hải (Hải Piano)
Hằng là một người trẻ giàu nhiệt huyết, thông minh và rất quan tâm đến các vấn đề xã hội. Lần đầu tiên gặp Hằng để nghe Hằng kể về dự án Picture4Charity, tôi thấy Hằng rất xúc động và ưu tư, khác với hình ảnh Đinh Hằng trên mạng xã hội là một blogger mạnh mẽ và hơi "bất cần đời". Càng tiếp xúc với Hằng, tôi càng nhận ra đằng sau vẻ ngoài bất cần là một người rất quan tâm đến những mảnh đời bất hạnh. Trần Ly Na, chuyên viên truyền thông
|
Bình luận (0)