Tiếp viên hàng không trong mùa dịch Covid-19 có nhiều nỗi lo nhưng luôn trong tâm thế sẵn sàng cách ly 14 ngày. Người nhà của họ cũng vậy, nhất là những người làm cha mẹ, họ hiểu được đặc trưng ngành nghề của con, nhưng cảm giác lo lắng, bất an thì không một phút nào biến mất.
"Khi nào thấy con về nước an toàn tôi mới yên tâm"
22 giờ đêm, bà Đoàn Như Trang nhận điện thoại của con gái báo: “Nay con trực ca, vừa bị điều bay đi Anh gấp. Lo quá mẹ ơi”. Nghe một câu nói mà ruột gan nóng ran, bà Trang nói: “Trời ơi nghỉ đi”. Sau vài giây trấn tĩnh, bà bắt đầu dặn dò một tràng: “Đi phải cẩn thận, rửa tay thường xuyên, qua tới đó không ra ngoài"... khiến cô con gái suýt khóc.
Sáng hôm sau, khi con gái nhắn đã về tới khách sạn, bà mới bớt lo phần nào và bắt đầu dặn con không được đi đâu, chỉ ở trong khách sạn và thường xuyên rửa tay.
Bà Trang tâm sự: “Nguy hiểm quá, dù tiếp viên lúc nào cũng mang bao tay, khẩu trang nhưng nghĩ việc bay vào châu Âu là lại thấy sốt ruột vì lo lắng. Đó là công việc nên cũng không thể từ chối khi được phân công. Chắc khi nào thấy con về nước an toàn tôi mới yên tâm”.
|
Tương tự, bà Nguyễn Thị Thương Huyền (52 tuổi, quê Đắk Lắk) cũng có con gái làm tiếp viên hàng không cho biết, trong mùa dịch Covid-19 này bà rất lo lắng nhưng hiểu đặc thù công việc của con gái, bà lại tìm cách để động viên con hoàn thành công việc.
Bà Huyền cho biết, việc lo lắng quá cũng không giải quyết được vấn đề gì. Từ khi dịch Covid-19 xuất hiện đến nay, mỗi lần đọc tin nhắn có tổ bay bị cách ly bà lại gọi động viên con chú ý vệ sinh cá nhân, tuân thủ các nguyên tắc phòng tránh dịch mà ngành y tế khuyến cáo.
Ngoài vật dụng được công ty phát, bà Huyền cũng chủ động nhắc con gái mua thêm nhiều khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn, bao tay để phòng tránh dịch. Trong mỗi cuộc gọi điện thoại, vợ chồng bà lại nhắc con gái phải ăn uống nâng cao sức đề kháng, có biểu hiện gì thì báo liền để các ngành chức năng có biện pháp kịp thời.
“Con gái cũng thường tâm sự về đồng nghiệp gặp khó khăn trong mùa dịch với tôi, nhất là chuyện không thuê được người giữ trẻ vì người ta sợ tiếp viên, sợ đứa trẻ tiếp xúc với mẹ làm tiếp viên có thể nhiễm Covid-19 từ bất kỳ lúc nào. Do vậy, nhiều đồng nghiệp của con gái bà đã phải gửi bé về quê để lo cho công việc. Nghe vậy tôi lại thấy thương vô cùng, mẹ nào mà nỡ xa con nhỏ đâu”, bà Huyền trải lòng.
"Nếu lỡ có phải đi cách ly thì cũng không sao"
Mới đây, nhà báo Nguyễn Tuấn, Trưởng ban Trị sự, báo Công an nhân dân đã viết lên trang cá nhân những dòng tâm tư dành cho con gái Nguyễn Phương Ly trong diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Những tâm sự của anh như tiếng nói chung của nhiều gia đình có người thân làm trong ngành hàng không và nhận được nhiều phản hồi xúc động từ mạng xã hội.
|
Anh Tuấn chia sẻ, có con gái làm tiếp viên hàng không, mỗi khi cửa máy bay đóng lại, con gái bay trên bầu trời là anh lại lo lắng. Anh thường theo dõi sau mỗi chuyến bay của con, thấy nick Facebook sáng thì mới yên tâm. Nhưng từ khi có dịch Covid-19 thì nỗi lo này tăng lên gấp bội phần.
Theo anh Tuấn, nghề tiếp viên hàng không là một trong những nghề có nguy cơ cao trong mùa dịch này vì tiếp xúc với rất nhiều hành khách trên mỗi chuyến bay. Anh luôn ủng hộ tinh thần cho cô con gái của mình, động viên con đó là công việc, là trách nhiệm của nghề, và một khi đã chọn nghề thì không được đầu hàng trước các khó khăn.
“Tôi cũng thường nói chuyện với con rằng, mình không được phép từ chối bay hay báo ốm gì cả mà công việc của mình nên mình phải hoàn thành. Nếu lỡ có phải đi cách ly thì cũng không sao, đó là trách nhiệm của mình với cộng đồng”, anh Tuấn bộc bạch.
|
Dù con gái đã đi bay được 2 năm nhưng những chuyến bay đêm của con gái luôn làm anh lo âu. Anh kể, gần đây con gái anh có chuyến bay khởi hành nửa đêm từ Nội Bài đi Charle De Gaulle (Pháp) - nơi đang có hơn 1.100 người mắc Covid-19. Lập tức, anh cảm thấy sốt ruột và lo lắng vô cùng khi một đất nước quá văn minh, giàu có mà số người nhiễm bệnh đông đến thế, gấp nhiều lần so với Việt Nam. Không biết rồi con gái anh có an toàn khi đặt chân xuống sân bay này.
Trước khi ra sân bay, con gái anh đã nhờ mẹ chuẩn bị thật nhiều thức ăn cùng với cơm để sang đến Pháp ăn ở khách sạn, hạn chế ra ngoài. Cả gian bếp ngào ngạt mùi đồ ăn, xen kẽ đó là sự lo lắng của người làm cha mẹ.
“Tôi luôn tin các tiếp viên có sức trẻ, lòng yêu nghề, luôn biết vượt lên gian khó và sống có trách nhiệm với xã hội thì đó đã là thứ vắc xin mạnh nhất để đánh bật Covid-19, không thể để nó thâm nhập vào cơ thể”, anh Tuấn bày tỏ.
Thương đứt ruột những cánh chim lưu lạc
Ngay trên đất mẹ hiền sau chuyến bay đêm
Biết hiểm nguy nhưng lẽ nào làm khác
Bởi nghề chọn em không chỉ có êm đềm
Khách đã về nhà, còn em trăn trở
Khu cách ly bỡ ngỡ đến khôn cùng
Ai biết đâu em ở nhà còn con nhỏ
Cha mẹ già ai sớm tối bao dung
Chẳng phô phang khi bảo nghề đầu sóng
Ngọn gió lánh, gió dữ biết sao phân
Đến lịch là đi bởi bay là lẽ sống
Đi bất cứ đâu khi công cuộc đang cần
Giống mọi người, anh chỉ cầu hết dịch
Mong bình an cho đôi cánh thiên thần
Để mai đó bầu trời xanh ngọc bích
Em lại bay vào trong sắc nắng mùa xuân.
(Bài thơ của ông Ngọc Tuân, viết gửi con gái là tiếp viên hàng không khi con gái đang ở trong khu cách ly)
|
Bình luận (0)