Con số thống kê đến 21.2, phim nhà nước Đào, phở và piano đã thu về số tiền bán vé là 510 triệu đồng. Cũng đến thời điểm này, phim mới chỉ được chiếu ở một cụm rạp là Trung tâm Chiếu phim quốc gia. Ra rạp vào tết Nguyên đán 2024, cùng xuất phát điểm với Mai của Trấn Thành, Đào, phở và piano khi đó chỉ có 3 suất chiếu/ngày. Dù vậy, do nhu cầu xem tăng cao, hiện tại phim đã có tới 18 suất chiếu/ngày tại đây.
Theo ông Vi Kiến Thành (Cục trưởng Cục Điện ảnh, Bộ VH-TT-DL), số tiền 510 triệu đồng thu được từ Đào, phở và piano sẽ được nộp 100% vào ngân sách nhà nước. Bộ VH-TT-DL cũng như người làm phim, đơn vị chiếu phim không có quyền giữ.
"Toàn bộ tiền sẽ nộp vào ngân sách nhà nước, trả về kho bạc", ông Thành nêu rõ.
Trong khi đó, hai hệ thống rạp là Beta Media và Cinestar Vietnam đã cùng Cục Điện ảnh thống nhất với nhau về chủ trương để hai hệ thống này phát hành Đào, phở và piano. Cả hai sẽ phát hành theo đúng cách Trung tâm Chiếu phim quốc gia đang làm, có nghĩa là tiền bán vé nộp lại hết cho ngân sách nhà nước. Beta Media cũng chính là đơn vị đã giúp Những đứa trẻ trong sương ra rạp hồi năm trước khi phim này khó khăn trên đường đến với khán giả Việt.
Tuy nhiên, sáng 21.2, giữa các bên vẫn chưa ký kết văn bản cụ thể. Theo thông tin từ Cục Điện ảnh, sớm nhất cũng phải cuối hôm nay 21.2, văn bản thỏa thuận này mới hoàn thiện và được ký kết.
Đào, phở và piano hiện tại không chỉ "nóng" tại quầy vé Trung tâm Chiếu phim quốc gia mà còn "nóng" trên mạng xã hội. Ở đó, các trao đổi về chất lượng phim diễn ra liên tục, bao gồm cả cái được và chưa được, kèm theo các luận giải về hiện trạng đó.
Về điểm trừ, các luận điểm tập trung vào kỹ xảo chưa tốt của phim, tuy nhiên điều này được lý giải đây là điểm yếu cố hữu của phim kinh phí thấp. Một số điểm yếu khác được đưa ra: nhiều cảnh cắt đột ngột quá mức dẫn đến diễn biến trôi qua nhanh, tạo cảm giác "nấc cụt"; phần đầu phim có thể hơi khó hiểu cho nhiều người khi nhảy qua lại quá khứ, tương lai hơi nhanh; cảnh đuổi nhau bằng ô tô mang hơi hướng Fast and Furius bị giả và cường điệu quá đà; câu thoại tiếng Pháp trong phim không có phụ đề khiến người xem không hiểu; cảnh đánh đàn piano của nữ chính nhạc và nốt không khớp nhau…
Điểm cộng lớn nhất cho phim chính là đề tài - lấy bối cảnh thời chiến để nói về cuộc sống tinh thần và mong muốn hòa bình của những người yêu thưởng thức nghệ thuật. Phim cũng được người xem khen khéo léo khi lồng ghép vào câu chuyện của các nhân vật, tạo nên một bối cảnh vừa khốc liệt lại vừa có chất thơ nhẹ nhàng… Những điều này, theo những khán giả khen phim, đã mang lại sự xúc động.
Nhiều khán giả còn cho biết mình đã khóc vì Đào, phở và piano. Nhóm khán giả này có xu hướng bỏ qua những điều còn chưa được của phim.
Đề cập đến việc ra rạp của phim nhà nước nói chung, ông Vi Kiến Thành nhìn nhận, phim làm xong chỉ được Cục Điện ảnh sử dụng và đưa vào các tuần phim trong nước và nước ngoài.
Các chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, Cục Điện ảnh cũng gửi phim cho các tỉnh, thành phố chiếu miễn phí. Trên cơ sở này, trong trường hợp khán giả chưa được xem Đào, phở và piano bằng cách mua vé, họ hoàn toàn có thể chờ xem miễn phí Đào, phở và piano vào các đợt phim kỷ niệm.
Bình luận (0)