Mấy ngày nay, thông tin và hình ảnh nữ du khách châu Âu ngồi khóc
tức tưởi vì bị cướp giữa trung tâm Sài Gòn tràn ngập báo chí, internet;
cả trong và ngoài nước. Các diễn đàn mạng bức xúc bình luận.
Vào Google, gõ nội dung “Nữ du khách nước ngoài bị cướp giật...” là lập tức có trên nửa triệu kết quả. Như cơn bão càn quét những hình ảnh tốt đẹp về đất nước của “Những vẻ đẹp tiềm ẩn”. Bao nhiêu công sức gầy dựng về một đất nước ổn định, bình yên, thân thiện biến thành sáo rỗng.
Sẽ có người khó chịu vì cho rằng nạn nhân chỉ là cá biệt. Rằng chẳng nước nào an toàn tuyệt đối. Rất đúng, nhưng sự cá biệt đang ngày càng phổ biến. Hẳn cô gái và bạn trai mình đã có dành những tình cảm ưu ái khi chọn VN làm điểm đến, thay vì các nước láng giềng. Quá bất ngờ vì bị cướp ngay trung tâm thành phố, giữa thanh thiên bạch nhật, nhộn nhịp du khách, cô gái đã ngất xỉu. Tỉnh dậy, cô òa khóc vì bị mất hết giấy tờ, tư trang, tiền bạc... Tôi đọc được trong mắt cô sự thất vọng, khuôn mặt thẫn thờ, đau đớn và những giọt nước mắt tức tưởi.
Những giọt nước mắt ám ảnh người Sài Gòn mà tôi đã nhiều lần bắt gặp. Đó là nước mắt của một luật sư và gia đình đi du lịch nước ngoài. Vừa ló đầu ra khỏi taxi là bị giật phăng túi xách với tất cả giấy tờ, tiền bạc... Chuyến đi phải hủy bỏ. Là nước mắt của một nữ nhân viên bị giật trắng trợn sợi dây chuyền cưới đeo cổ, ngay ngã tư đèn đỏ đông đúc. Là nước mắt của em hướng dẫn viên bị giật sạch tiền tour, cả năm trả nợ chưa hết, dù bạn bè đã chung tay chia sẻ. Là của bà cụ mù lòa, bị giật mất cả xấp vé số chưa kịp bán... và...
Cướp giật không còn cá biệt mà là chuyện thường ngày ở thành phố. Ai cũng có thể là nạn nhân. Bọn cướp ngang nhiên hoạt động mọi nơi, mọi lúc. Dù Bí thư Thành ủy vừa chỉ đạo thành phố ra quân truy quét rầm rộ và quyết liệt nhưng tội phạm có vẻ gia tăng như cố tình thách thức. Đây là thuốc thử hiệu quả quyết tâm lập lại trật tự của thành phố sau bao năm buông lỏng và chỉ hô hào là chính.
Những giọt nước mắt sẽ bớt tức tưởi nếu ngay sau đó các cấp quản lý kịp thời đến chia sẻ động viên. Mất gì một tiếng xin lỗi du khách vì đã để vụ việc tệ hại xảy ra, của trưởng công an hay chủ tịch phường, của giám đốc sở hay chủ tịch quận, thậm chí của thành phố. Đó không chỉ là sự chân thành mà còn là nghệ thuật biến rủi thành may, củng cố niềm tin cho cả du khách lẫn người dân.
Cần phải có những biện pháp mạnh mẽ hơn và sự đồng lòng thật sự từ mỗi cán bộ viên chức nhà nước đến từng người dân. Phải có địa chỉ trách nhiệm rõ ràng, có người giám sát cụ thể. Cả bộ máy chính quyền, với lực lượng công an, quân đội hùng hậu; được người dân hậu thuẫn và góp sức; không thể bất lực để cướp giật tiếp tục lộng hành.
Bình luận (0)