Ở cạnh... thiên đường

Chưa ai từng đến nên thiên đường chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của mỗi người và nó không hề giống nhau. Nhưng có một điều chắc chắn, thiên đường thì phải đẹp, đẹp tuyệt vời.

Cũng không bao giờ ai nghĩ, thiên đường ở cạnh… nhà mình, chỉ cách chừng 30 phút đi xe.

Thức dậy giữa… ngạc nhiên

Tôi mở mắt, bật lên một tiếng wow rất dài. Phải mấy lần tự véo vào tai, mới tin không phải đang mơ.
Bầu trời như một bức tranh trác tuyệt. Chỉ có những danh họa may ra mới phối màu gần giống.
Gió rười rượi, sóng vỗ mạn thuyền tạo nên những âm thanh mơn trớn.

Trên đầm Lập An

Ảnh: B.K.L

Lần đầu tiên trong đời, tôi đã ngủ một giấc ngon lành trên biển, thậm chí không biết có lúc nào trở mình không, và thức dậy giữa… thiên đường; chí ít, đó cũng là thiên đường của sự ngạc nhiên.
Bình minh trên cửa biển Đà Nẵng, nhìn vào phố xá vẫn chưa tắt đèn; phía xa xa, đảo Ngọc mờ ảo.
Chiều qua, chúng tôi lên tàu ở bãi biển đường Nguyễn Tất Thành (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng). Chiếc tàu gỗ đánh cá được cải hoán thành tàu du lịch, dùng điện mặt trời, có bếp ăn, chỗ ngủ và các thứ cần thiết khác.
Chừng 30 phút sau, tàu đến bãi Rạn, buông neo. Chiều tà, khung cảnh kỳ vĩ.
Bắt đầu buông câu.
Đã có vài người câu được cá, không lớn nên câu xong thả xuống. Tôi kiên nhẫn ngồi chờ. Và… tèng teng. Hồi hộp quá nên quay cần rất nhanh. Tuấn, người lái tàu, bảo, anh quay chậm thôi để có cảm giác.
Một con cá bự. Mọi người mượn để… chụp hình sống ảo.
Không thể tả được cảm giác thư thái của người buông câu không phải áp lực mưu sinh.
Tối. Đèn bật lên. Điện năng lượng mặt trời nên dùng thoải mái và không ồn như máy nổ.
Pha sẵn một tô mù tạt xì dầu, mực câu lên trong suốt, thả vào nó quằn quại, cầm tay mà nhai, sần sật, ngon không thể tả.
Lúc mực bắt đèn, không cần câu, dùng vợt vợt, thả vào nồi nước sôi. Ui cha, đáo để!
Khuya, mỗi người một tô mì tôm mực. Chúng tôi đùa nhau, đó là tô mì huyền thoại.
Đêm. Lạnh. Cho người vào túi ngủ, đánh một giấc, tỉnh dậy đã thấy 6 giờ.
Một đêm hít thở không khí trong lành, sướng ơi là sướng!
Thuyền quay về, cập bến. Nhảy xuống tắm. Ngất ngây.
Ở cạnh... thiên đường

Bình minh trên cửa biển Đà Nẵng

Ảnh: NGUYỄN THẾ THỊNH

Trăng non vừa lên

Bi dẫn chúng tôi đi qua một cánh rừng. Một hồ nước phẳng lặng hiện ra như một chiếc gương trời. Lâu nay, may ra chỉ thấy nó xuất hiện trong những thước phim thần thoại.
Thuyền chạy một vòng, qua những hòn đảo nhỏ rồi tấp vào một hòn đảo lớn hơn, nhiều cây thẳng và xanh. Những chiếc thuyền kayak được đậu theo hình một bông hoa nhiều màu sắc. Trên bờ, nhiều cánh võng treo dưới tán rừng. Một hình ảnh tương phản nhưng làm nổi bật cho nhau, vừa dân dã, vừa hiện đại.
Cái lớp đại học của chúng tôi hồi đó một khóa chưa đầy 30 người. Ra trường cũng lâu mãi đến giờ mới họp lớp. Hầu hết đều làm văn chương thơ phú nên muốn tìm một nơi yên tĩnh, nên thơ một chút, và nó là đây: hồ Hòa Trung thuộc xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang. Từ trung tâm thành phố Đà Nẵng mất chừng 30 phút xe máy.
Nếu không tắm thì hai người một thuyền kayak trên hồ, thả sức thì thầm.
Nếu bây giờ, ai có bạn gái, nên đưa đến đây mà cầu hôn, tôi cam đoan cô ấy sẽ phải bật lên: “Em đồng ý!”.
Chiều tà, Bi đã chuẩn bị cho chúng tôi một bữa tiệc nhẹ trên chiếc bàn dã chiến trải bạt. Chúng tôi mang theo một chai rượu để mỗi người uống một chút, lấy can đảm mà đàn hát và… đọc thơ.
Trăng non mười ba vừa nhú. Cường chơi đàn, tôi vỗ trống và cả bọn ngất ngây hoài niệm:
“Ru hời tiếng lá, xôn xao rừng vắng
Ru hời nắng sớm, nằm trong hạt sương
Ru hời đêm xanh, trăng non vừa lên
Đó bài hát, anh dành ru em...”.

Ngày trong veo

Đầm Lập An thuộc thị trấn Lăng Cô của Thừa Thiên-Huế nhưng đi ô tô từ trung tâm Đà Nẵng, qua hầm Hải Vân là đến nơi, mất cũng chừng 30 phút, gần hơn nhiều so với từ trung tâm thành phố Huế.
Từ quốc lộ 1 rẽ vào, ngay bên bờ là một dãy hàng quán được xây dựng rất đẹp và nổi tiếng với nhiều món ngon. Đó là người đi ăn, còn người đi chơi thì nên đi cách khác, vòng theo con đường quanh hồ, lên hướng tây. Ở đó chỉ có người dân bản địa sống với nghề quen thuộc của mình, nuôi hàu và đánh bắt cá tự nhiên trên đầm.
Vợ chồng dì Hai có một căn nhà chồ trong khu vực nhà đấu thầu nuôi hàu, được dẫn ra bằng một cái cầu bằng gỗ.
Ráng chiều lấp lánh ánh bạc, phía xa xa, những chiếc thuyền nhỏ thả lưới, quăng chài đánh cá tạo nên một bức tranh mê hoặc.
Chú Hai bảo, tụi bây nhóm lửa, bắc nước lên đi, tao đi xí về. Chú đi đổ nò.
Đúng là nước sôi thì chú cũng về tới, quẳng lên một bao lưới, trong có nhiều tôm, cá, ghẹ, bảo cứ thả dần vô nồi nước rồi vớt ra chấm muối hay nước mắm “rin”. Chẳng cần tẩm ướp gì cả mà ngon vô cùng.
Lát sau, dì Hai bưng về một thau (chậu) hàu đã tách vỏ cùng trái thơm (dứa). Dì nói mấy đứa nấu đi, dễ lắm. Đun sôi, cho muối ớt, thấy con hàu teo lại thì bỏ thơm lát, đảo lên, bắc xuống, cho hành vào là xong.
Sau bữa tối ngon quá cỡ, chúng tôi ngồi uống nước và ngắm hoàng hôn rơi trên mặt đầm. Gió nồm từ biển thổi lên, đi qua mặt đầm rộng, lành lạnh.
Đêm. Một giấc ngủ thanh tao. Và khi tỉnh dậy, thực sự phải thốt lên: Đây chính là… thiên đường!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.