Tâm trạng của bà Trương Thị Cúc, bà nội của Trần Minh Tính (tân SV Trường đại học Văn Hiến TP.HCM), cũng là cảm xúc chung của tất cả phụ huynh có con, cháu được nhận học bổng Nghị lực mùa thi.
Mất ngủ từ khi cháu đậu đại học
Ba mẹ ly hôn rồi cả 2 đều đi thêm bước nữa, bỏ lại Trần Minh Tính và đứa em gái cho ông bà nội. Do cuộc sống khó khăn, mỗi ngày bà Cúc đi bán vé số từ 3 giờ sáng để kiếm tiền nuôi cháu ăn học. Những ngày đi bán, cứ ai cho cái gì là bà Cúc đều mang về để có thêm cái ăn, cái mặc hằng ngày. Những hôm đi bán vé số đói quá, bà Cúc phải lượm từng ổ bánh mì bị vứt ngoài đường để sống qua ngày. Chính vì thế, khi nghe tin cháu đậu ĐH, bà Cúc vừa mừng, vừa lo, nhưng nỗi lo thì lớn hơn tất cả.
Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, tặng hoa và trao học bổng cho các tân sinh viên |
Nhật Thịnh |
Bà Cúc bộc bạch: “Mấy nay cứ bị bệnh suốt, người rất mệt do tôi bị cao huyết áp, rồi còn bị bệnh gan nữa, nhưng đâu có dám nghỉ bán ngày nào. Từ lúc cháu nó đậu ĐH, tôi phải ráng nhiều hơn nữa để còn có tiền lo cho cháu. Đêm nằm cứ lo sợ, sợ không lo được cho cháu, đã khổ cực học được đến đây rồi, nếu phải nghỉ thì tội cho cháu quá chừng”.
Cũng giống bà Cúc, bà Võ Thị Lan (bà ngoại của Nguyễn Thị Kim Thư, SV Trường ĐH Văn Hiến TP.HCM) dù tuổi đã cao nhưng bao năm qua phải vất vả kiếm từng đồng để nuôi cháu gái ăn học. Cháu sinh ra đã bất hạnh vì cả mẹ và cha đều bị bệnh mà qua đời, Thư lại mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo từ nhỏ, thương cháu, không muốn cháu phải sống thiếu tình thương, 18 năm qua bà Lan vừa làm mẹ, vừa làm cha, gồng gánh nuôi Thư nên người.
Nay Thư nhận được học bổng miễn phí 4 năm học, bà Lan luôn miệng cảm ơn rối rít: “Tôi già yếu rồi, muốn kiếm được đồng tiền cũng rất khó, giờ cháu có học bổng của chương trình, tôi không biết nói sao để nói hết tấm lòng biết ơn. Từ nay, thân già này cũng nhẹ bớt gánh lo rồi”.
Con được tiếp tục đi học thì còn niềm vui gì bằng
Đón chuyến xe buýt sớm nhất từ 4 giờ sáng để đi từ Cần Thạnh, Cần Giờ lên nhận học bổng, anh Trần Văn Giàu, bố của Trần Thị Ngọc Bích (tân SV Trường ĐH Nội vụ TP.HCM), cho biết vì sợ lên không kịp giờ nên từ tối qua đã thao thức không ngủ được, chỉ mong trời sáng là dẫn con đi nhận học bổng.
Cảm động khi cháu nhận được học bổng |
“Gia đình nghèo quá, nghe nói con được trao học bổng là cả đêm không ngủ được, vừa mừng, vừa không dám tin là sự thật, vì trước giờ chúng tôi khổ quá, chưa bao giờ biết đến số tiền lớn như thế này”, anh Giàu xúc động chia sẻ.
Hạnh phúc đến nỗi nghẹn ngào, chị Nguyễn Thị Kim Thi, mẹ của Bích, thì chia sẻ: “Vợ chồng tôi cứ luôn bảo nhau là phải ráng để mà lo cho 2 đứa con học đến nơi đến chốn, nhưng tiền học phí ĐH cao quá, không giống như lúc học sinh nên tôi lo vô cùng. Nhà thì nợ nần, làm được ngày nào chạy bữa ăn ngày đó, làm sao ra được số tiền lớn một lúc mà đóng tiền học cho con. Nay nhận được số tiền học bổng này, tôi thấy hạnh phúc như là giấc mơ, với vợ chồng tôi thì con được tiếp tục đi học là không có niềm vui gì có thể sánh bằng”.
Chồng mất sớm, để lại cho chị Trần Thị Phương, mẹ của Nguyễn Hải Nam (SV Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM), 2 đứa con nhỏ, không nhà cửa mà chỉ có “đống nợ” do vay mượn khắp nơi để chạy chữa ung thư cho chồng. Gánh nặng nợ nần đè lên đôi vai của người phụ nữ nhỏ bé, nên từ khi Nam đậu ĐH, chị Phương ngày đêm lo sợ không biết tiền đâu để cho con theo suốt được 4 năm học.
Chị Phương tâm sự: “Lo lắm nhưng không dám nói với con, sợ con buồn. Nam cũng hiểu hoàn cảnh, nên vừa thi xong là đã đi làm thêm ở quán cà phê để kiếm tiền phụ mẹ trang trải. Mỗi ngày con phải chạy qua Gò Vấp đi học, đến khoảng 14 giờ học xong là chạy về Thủ Đức để kịp giờ làm. Nhiều hôm con làm đến 22 giờ chưa về, mình ở nhà mà nóng ruột quá chừng. Thương con, nhưng hoàn cảnh khó khăn quá, nên cả 3 mẹ con đều cùng cố gắng”.
Giờ có được số tiền học bổng, chị Phương cho biết sẽ cất kỹ để đó chứ không dám xài đến, để đến lúc cần tiền đóng học phí thì còn có mà đóng cho con.
Bình luận (0)