* Chào Ốc Thanh Vân. Trở lại sân khấu sau quãng thời gian dài sang Úc, cảm xúc của chị thế nào?
- NSƯT Ốc Thanh Vân: Thời gian qua, tôi nhận ra mình nhớ nghề rất nhiều. Tôi có 20 năm gắn bó ở sân khấu với nhiều vở diễn khác nhau, cũng có lúc gián đoạn rồi quay trở lại như khi sinh em bé, mùa dịch… Nhưng lần này mọi thứ rất khác. Nó là sự trải nghiệm về cuộc sống mới nên nỗi nhớ nghề trong tôi dữ dội hơn. Tôi đã đếm ngược từng ngày cho chuyến trở về này, để được thăm gia đình, thăm nơi chốn quen thuộc và quay lại sân khấu.
* Trong quãng thời gian nơi xứ người, có bao giờ Ốc Thanh Vân chạnh lòng, trăn trở về quyết định sang Úc của mình?
- Tôi không thấy buồn hay chạnh lòng, cũng không cảm thấy tủi thân. Chỉ là tôi không nghĩ mình nhớ nghề, nhớ nơi chốn quen thuộc nhiều như thế. Nhất là ở giai đoạn sau này. Thời gian đầu là sự thích nghi cho cuộc sống mới, mọi thứ quá dồn dập nên tôi không có cơ hội để suy nghĩ hay để buồn. Nhưng đến khi mọi thứ đã quen dần cũng là lúc tôi thấm dần nỗi nhớ. Nỗi nhớ một khi đã thấm rồi thì sẽ thấm rất nhanh, lan rất rộng và dữ dội.
* Vậy Ốc Thanh Vân làm sao để thích nghi với cuộc sống tại Úc?
- Tôi là người có sức chịu đựng tốt, luôn nỗ lực dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Cho nên so với nhiều người, sự thích nghi của tôi khá nhanh. Tôi phải thích nghi thì con cái, gia đình tôi mới ổn được. Nhà tôi có khoảng 7 tháng ở Úc tính đến hiện tại, trong đó hơn phân nửa thời gian chỉ có mình tôi với các con. Ban đầu có chồng và người quen hỗ trợ, nhưng khi đến một nơi mới, mình phải tự lo mọi thứ chứ không thể làm phiền mọi người. Thời gian sau này, khi bắt đầu đã quen thì tôi tự nhiên nhớ về những điều quen thuộc. Diễn biến tâm lý này tôi nói vui với chồng là "một diễn viên chuyên nghiệp cũng không lường trước được".
Chỉ có ai ở trong hoàn cảnh đó, chỉ có ai xa quê hương thì mới hiểu. Nó khiến cho một người lạc quan, tích cực có thể bị xuống tinh thần. Không phải là buồn hay quá tiêu cực, nhưng tôi có cảm giác phải chi lúc này mình ở nơi chốn quen thuộc. Lúc đó, nếu không đi diễn tôi vẫn có thể đi loanh quanh cùng với chồng và các con. Còn ở Úc mùa đông ngoài đường gần như không có ai. Chưa kể nếu ở Việt Nam, tôi vẫn có thể thoải mái hơn một xíu vì có người phụ nấu cơm rửa chén. Tôi là người thích làm việc nhà nhưng để làm 100% như vậy thì chỉ có cuộc sống ở Úc mới phải trải qua thôi. Ở quê hương mình thì mọi thứ đều dễ dàng hơn, sự trợ giúp đến từ xung quanh rất nhiều. Còn ở một đất nước xa xôi, tôi phải tự thân vận động. Điều đó vẫn có giá trị của nó, giúp tôi học được rất nhiều.
Ốc Thanh Vân: Đứng rửa chén còn đau lưng hơn đứng trên giày cao gót
Tôi không muốn nhưng lâu lâu vẫn có những so sánh hiện lên trong đầu. Tôi đứng mấy tiếng đồng hồ chỉ để nấu cơm, rửa chén… mà làm hoài không hết việc. Nó còn hơn việc mình mang giày cao gót đứng trên sân khấu nữa. 12 giờ đêm vẫn dọn dẹp vì tôi thuộc tuýp cầu toàn, tỉ mỉ. Mọi người nói tôi bớt việc đi, đừng làm nữa nhưng nói thật nếu không làm thì càng áp lực, căng thẳng hơn. Cái sự chủ động đó thật ra có giá trị lớn trong việc kết nối các thành viên trong gia đình. Những đứa trẻ không thể nào tự lớn lên, tự trưởng thành hay có thể tự lập nếu như cha mẹ của bé không chủ động. Hành trình mới này tuy có nhiều vất vả nhưng nó cũng có giá trị xứng đáng.
* Có bao giờ trong một khoảnh khắc nào đó, chị vỡ mộng vì sang Úc sinh sống?
- Tôi may mắn không trải qua cảm giác đó. Nhưng tôi biết có nhiều người trải qua và nó không hề dễ chịu. Mỗi nơi đều có điều được như ý mình và chưa được như ý mình. Nhưng khi hiểu rằng đó là sự khác biệt về mặt văn hóa, tôi sẽ không so sánh và hiểu rằng mình phải thích nghi. Tôi thay đổi cuộc sống không phải để đổi đời. Đây là hành trình trải nghiệm cho cả gia đình nên tôi tận hưởng cả sự sung sướng nếu có và cả sự vất vả đương nhiên có.
* Thời điểm sống ở Úc, Ốc Thanh Vân còn phải đối diện với những tin đồn thất thiệt như ly hôn hay kết hôn giả... Chị phản ứng ra sao?
- Tới phản ứng của mình về chuyện nhớ nhà tôi còn không lường trước được mà. Tôi không nghĩ mọi người lại quan tâm đến mình nhiều như vậy. Có quá nhiều tin đồn xảy ra. Nhiều khi tôi thấy mắc cười, nghĩ rằng tính ra mình vẫn còn được quan tâm mà. Chứ nếu không ai đếm xỉa tới, hay không ai đồn đoán gì thì chắc tôi cũng trôi vào dĩ vãng rồi. Tôi cứ xem đó là điều thú vị nên cũng không hẳn phải giải thích hay chứng minh điều đó. Tôi thấy tình yêu thương, sự quan tâm của mọi người dành cho mình rất nhiều. Tôi thấy được niềm vui trong việc đó chứ không phải nghĩ theo hướng xấu đi.
Nhưng mọi người hãy cứ tin rằng hiện tại tôi vẫn rất ổn sau khi được về Việt Nam và được chữa lành. Đó là lý do vì sao mà tôi quay lại sân khấu. Nếu quay về chỉ để nghỉ ngơi thì tôi sẽ không làm gì hết, vì thời gian qua tôi đã quá cực rồi. Tôi hay nói vui là ở Úc làm nô tì, về Việt Nam làm nữ hoàng. Nhưng tôi nhận ra rằng mình chưa quá già để nghỉ hưu thì chắc tôi cũng không nên nghỉ hưu sớm như vậy. Và nếu như mình chỉ nấu cơm 100% thì chắc tôi sẽ mất cân bằng nên phải điều chỉnh lại. Đó là lý do vì sao vừa về đến sân bay là tôi đi thẳng đến phim trường, vì nhớ nghề mà. Đã nhớ nghề thì phải làm cho nó thỏa lòng. Bạn bè nghệ sĩ cũng rất vui, còn chọc rằng "thánh bào đã về rồi". Mọi người rất thương nên hỏi thăm, chia sẻ và động viên tôi vì biết rằng sự nỗ lực này không nhỏ.
* Đâu là nguồn động viên tinh thần của Ốc Thanh Vân trong những ngày nơi xứ người?
- Trong mỗi giai đoạn cuộc đời, buộc tôi phải lựa chọn. Khi đã lựa chọn rồi mình cứ cố gắng hết sức. Với hành trình mới này, mẹ con tôi nói với nhau cùng cố gắng. Nếu có gì đó không được hay không phù hợp, chúng tôi vẫn có nơi để quay về. Tôi vẫn giữ nhà cửa, công ty và mọi công việc của tôi vẫn như vậy. Chỉ là tôi giãn ra một chút để cho sự dịch dịch chuyển, trải nghiệm của mình nhiều hơn. Bây giờ tôi cũng đã có câu trả lời rồi. Tôi nghĩ mình sẽ về thăm nhà nhiều hơn, và chồng cũng sang Úc hỗ trợ mẹ con tôi nhiều hơn. Nói chung hai vợ chồng phải hỗ trợ nhau nhiều thì mới có thể vượt qua được, chứ mọi thứ không dễ dàng với một gia đình đi đâu cũng có nhau. Bây giờ khi tách ra là điều không dễ đối với tôi và đối với người đàn ông nên ai cũng phải cố gắng hết. Chồng tôi cũng phải "gánh còng lưng" đó. Hiện tại tôi chỉ lo mấy việc nhỏ thôi, còn những chuyện lớn đều do chồng lo.
Việc dịch chuyển này là sự cố gắng của các thành viên trong gia đình. Thậm chí tôi còn thông báo ngày trở về tiếp theo để NSND Hồng Vân xếp lịch tập luyện vở mới. Tôi có kế hoạch như vậy thì sẽ có thêm mục tiêu phấn đấu, không bị chìm đắm trong sự vất vả mà không có hồi kết. Tôi biết lúc nào mình sẽ về quê hương làm việc, lúc nào sang với các con, lúc nào lên sân khấu trong vai trò nghệ sĩ, lúc nào thì bỏ qua hết chỉ để làm vợ làm mẹ. Có như vậy tôi sẽ tìm được điểm cân bằng và để mọi vai trò tốt nhất có thể, vì cuộc đời này ngắn lắm.
* Nguồn thu nhập của Ốc Thanh Vân khi sang Úc sinh sống có thay đổi nhiều như khi ở Việt Nam?
- Tôi nghèo hẳn chứ, ở Việt Nam giàu hơn (cười). Nhưng thực sự đích đến của một con người không phải lúc nào cũng chỉ nhiều tiền. Có tiền thì chúng ta dễ dàng có được sự thoải mái và cũng dễ dàng có được sự hạnh phúc hơn. Nhưng không phải lúc nào cuộc sống của mình cũng chỉ đong đếm bằng tiền. Nếu như vậy tôi nghĩ không thể rời đi đâu được. Tại đất nước mình, riêng với lĩnh vực văn hóa nghệ thuật thì nghệ sĩ quá sung sướng mà còn có thu nhập cao. Tôi không đòi hỏi gì hơn vì mình đã được quá nhiều rồi. Cho nên tôi rất biết ơn. Tôi quay lại công việc này không phải để đong đếm rằng hôm nay diễn được bao nhiêu tiền. Thời trẻ khi phải tích lũy nhiều thì tôi luôn phải đặt mục tiêu về kinh tế. Còn ở giai đoạn này tôi không quá lo lắng về điều đó nữa. Tôi sẽ đến nơi thật sự cần mình, làm những điều mình thật sự muốn. Còn nếu chẳng may thiếu tiền thì tôi xin chồng (cười).
* Với Ốc Thanh Vân, là một nghệ sĩ hay một người phụ nữ của gia đình sẽ khó hơn?
- Tôi nghĩ hai sự nghiệp này đều xứng đáng để bản thân cố gắng, nỗ lực 200%. Chắc tại vợ chồng tôi quen nhau quá lâu rồi mới cưới và đến hiện tại cũng đã 16 năm rồi, đồng hành với nhau một quãng thời gian dài nên những thách thức, giông tố đều đã xảy ra và đi qua rồi. Bây giờ tôi được chồng yêu thương lắm. Anh là người không biết uống cà phê, nhưng lại gặp cô vợ rất mê cà phê. Sở thích của anh là "săn" cà phê ngon cho tôi. Chỉ cần mỗi người hiểu người kia thôi là đủ. Về đây, chồng rất chiều mấy mẹ con như cách để anh bù đắp, tôi cũng biết thân biết phận nên cố gắng hơn, làm tấm gương để con tốt hơn mỗi ngày. Không phải chỉ mình tôi nỗ lực là đủ, mọi người đều như nhau.
* Cảm ơn NSƯT Ốc Thanh Vân đã dành thời gian chia sẻ!
Bình luận (0)