Ở tuổi 68, NSƯT Minh Vương vẫn còn rất đam mê với nghệ thuật. Ông đã đến Bình Dương tham dự lễ khai mạc Festival Đờn ca tài tử lần hai (diễn ra từ ngày 8-12.4), hạnh phúc thưởng thức loại hình nghệ thuật dân tộc được nâng niu, giữ gìn.
Tôi đi diễn ''còn ngon lành''
* Xin được hỏi ngoài cải lương, đờn ca tài tử có vị trí thế nào đối với ông?
- NSƯT Minh Vương: Tôi rất vinh dự được góp mặt trong Festival lần này và đây là lần thứ hai tôi tham dự. Thời còn trẻ tôi xuất thân trong lò ca cổ, vốn là một nhóm đờn ca tài tử, giờ đây may mắn được nổi tiếng. Đờn ca tài tử của mình rất quý khi được thế giới công nhận. Từ đờn ca tài tử sản sinh ra ca ra bộ rồi tới cải lương. Đây là vốn quý giá với kho tàng nghệ thuật diễn xướng của Việt Nam mình. Nhờ những sự kiện thế này mà đờn ca tài tử được truyền cho lớp trẻ giữ gìn, tiếp nối.
* Ông có cảm nhận thế nào về quy mô của Festival Đờn ca tài tử năm nay được tổ chức tại Bình Dương?
- Tôi đến ngồi bên hông xem chương trình 90 phút khai mạc thấy cũng rất hoành tráng, có ý nghĩa. Tôi cảm thấy vui khi Đảng và Nhà nước quan tâm đến chương trình, đầu tư chỉn chu, anh em nghệ sĩ hoạt động trong nghề cảm thấy rất trân quý.
* Có ý kiến cho rằng nghệ sĩ đờn ca tài tử thiệt thòi hơn nghệ sĩ cải lương. Ông có suy nghĩ gì về lời nhận định này?
- Tôi thấy không thiệt thòi gì đâu. Nhờ đờn ca tài tử mà có cải lương. Cả hai dạng khác nhau mà. Mấy năm trước đờn ca tài tử còn danh dự hơn cải lương, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể, có festival hẳn hoi đó chứ.
* Sau ca ghép thận năm 2012, sức khỏe của ông hiện thế nào?
- Sức khỏe tôi đang rất tốt, tôi rất khỏe. Trước khi ghép thận giọng hát giảm sút lắm. Nhưng sau 5 năm nay thấy sức khỏe tốt, ca vẫn còn được, khán giả vẫn còn ái mộ. Tôi đi diễn được đánh giá “còn ngon lành” (cười).
|
* Gần 70 tuổi vẫn đều đều đi diễn, xin được hỏi ông có còn áp lực kinh tế?
- Tôi đi diễn vì không bỏ được, bởi đam mê theo máu từ năm 14 tuổi. Hồi năm 1964, tôi may mắn được giải Khôi nguyên vọng cổ (4 năm tổ chức một lần) và bước vào con đường chuyên nghiệp. Từ đó đến nay trong Minh Vương lúc nào cũng tràn đầy đam mê, bây giờ vẫn còn đam mê. Khán giả khen ngợi tôi dường như sau cơn bạo bệnh thấy ca đột phá, mới mẻ hơn, tôi vui lắm.
|
* Trong hơn nửa thế kỷ theo nghề, đâu là vai diễn mang dấu ấn của nghệ sĩ Minh Vương?
- Từ lúc theo đoàn Kim Chung đến khi đứng ra lập gánh hát Cải lương Việt Nam - Tiếng hát Minh Vương năm 1972, sau đó sáp nhập với đoàn Sài Gòn 3, hay đi hát cho đoàn Văn Công TP rồi Nhà hát Trần Hữu Trang, đoàn 284..., mỗi chặng đường tôi đều có các vai diễn khó quên. Có thể kể đến như các vai Nguyễn Trãi (vở Rạng ngọc Côn Sơn), Minh (Tô Ánh Nguyệt), Luân (Đời cô Lựu), Thắng (Pha lê và cát bụi), Tùng (Nửa đời hương phấn), Cang (Kẻ ngoại tình)…
* Nếu có lời mời cải biên những vai diễn ấy với một kịch bản tươi mới, hài hước hơn để dễ hút khán giả, ông thấy sao?
- Không bao giờ tôi làm được bởi khán giả đã quen với từng lời ca tiếng hát rồi, họ thuộc luôn cả tuồng. Cải biên làm khác đi là có lỗi với khán giả lắm.
Trả lại hộ chiếu chứ không ra đi
* Trên sân khấu nghệ sĩ Minh Vương đã bao lần bước lên “ngai vàng” sáng chói. Xin được hỏi cái giá của “ngai vàng” có đắt không?
- Đời tôi chữ tài đi với chữ tai. Đã có vấp ngã khi chuyện không may xảy đến nhưng nhờ sự đam mê với nghề mà tôi vượt qua hết, vượt mọi chông gai để tiếp tục đồng hành cùng khán giả. Phải nói tôi may mắn được khán giả yêu thương. Tôi mang ơn với những lời động viên, an ủi cùng biết ơn lời lẽ tốt đẹp mà khán giả dành cho Minh Vương.
* Ông từng tâm sự đã làm con cái buồn nhiều, hiện các con đã hiểu và quên chuyện cũ?
- Đã có một giai đoạn những chuyện không hay của tôi làm cho các con tôi buồn, nhưng giờ đã qua rồi. Gia đình hiện rất ổn, con cái vẫn quý trọng, thường xuyên về gặp gỡ. Khi tôi bệnh nằm viện thì con cái vẫn chung tay lo.
Tôi hiện sống với người vợ sau. Lúc thay thận từ người thanh niên 36 tuổi, bà xã đã ở bên tôi chăm sóc chu đáo. Năm ngoái khi làm sinh nhật tuổi 40 tri ân người hiến quả thận trong người tôi, các con và bà xã cũng xúm tay lại lo. Ở tuổi này và có gia đình bên cạnh thì đây là điều may mắn của cuộc đời tôi. Tôi cảm thấy rất có phước.
* Ở giai đoạn scandal dồn dập, có bao giờ ông nghĩ đến chuyện buông xuôi, giải nghệ?
- Scandal ngày xưa qua rồi thôi cho nó qua luôn. May mà giai đoạn suy sụp nhất khi hôn nhân đầu tan vỡ, rồi chuyện tác động bên ngoài đến mình còn có người hâm mộ bên cạnh. Mà toàn chuyện không may đến với tôi thôi chứ sự thật giờ nhìn lại tôi không thấy có lỗi lầm gì. Nhưng mà chính sự đam mê nghề giúp tôi vượt qua hết.
|
Ba má tôi và 5 anh em đã ở nước ngoài hết, chỉ còn mình tôi ở đây vì quá yêu nghề. Lúc scandal vùi dập mọi người làm giấy tờ khuyên tôi qua định cư. Nhưng tôi đam mê nghề lắm đi đâu cũng không đặng. Khán giả đã tạo tên tuổi cho mình, yêu mến mình sao bỏ đi được. Và tôi đòi trả lại hộ chiếu chứ không ra đi.
* Nghệ sĩ Thanh Sang đang trải qua cơn bạo bệnh, ông có muốn nhắn nhủ gì đến người đồng nghiệp?
- Hồi trước tôi ít diễn chung với anh Thanh Sang mà chỉ ca chung trong các băng đĩa nhạc. Gần đây cả hai có diễn chung vở Nửa đời hương phấn do Gia Bảo (cháu nghệ sĩ Bảo Quốc) tổ chức, rồi vở Đời cô Lựu ở Sân khấu Vàng. Tôi có nghe một số anh em uống cà phê chơi trong nhóm của nghệ sĩ Kim Chung nói rằng ảnh đang nằm trong bệnh viện và sẽ qua khỏi, tình hình đang tiến triển tốt. Nghe vậy ai nấy đều mừng.
Gương mặt tôi còn ''zin'' 100%
* Được biết đã từng có 300 người đăng ký làm vợ Minh Vương khi nghe tin ông ly hôn trước đây, có phải vì ông đào hoa nên trắc trở?
- Đúng rồi (cười). Tôi nghĩ một người nghệ sĩ nổi tiếng đa tài thì phải như vậy, phải chấp nhận rằng phải đa tình lãng mạn, ra diễn mới hay. Nghệ sĩ mà khô khan tình cảm quá thì diễn không hay.
* Nhưng nếu đa tình quá thì giông bão cũng nhiều, ông thấy sao?
- Chắc vậy (cười lớn)!
* Thời của nghệ sĩ Minh Vương, quan niệm phẫu thuật thẩm mỹ có khó chấp nhận với khán giả?
- Tôi hiểu câu hỏi của tác giả, nhưng tới bây giờ tôi 68 tuổi rồi, tôi khẳng định gương mặt tôi còn zin 100%. Gương mặt chưa bao giờ xức mỹ phẩm hay dưỡng da. Nhiều người hỏi sao mặt sáng vậy, tôi nói chưa bao giờ xức kem gì lên mặt, chỉ rửa nước lạnh thôi. Người ta sao thì tôi không biết, gương mặt tôi là hoàn toàn tự nhiên.
* Theo nghề hơn nửa thế kỷ, sao ông không làm liveshow để đời hoành tráng?
- Lúc trước có chương trình Những cánh chim không mỏi nói tôi làm liveshow nhưng bản tánh tôi không thích. Nếu làm liveshow thì phải làm cái cũ mà cái đó mình đã làm rồi, giờ làm lại chi nữa. Có năm tôi đã từ chối số nhà tài trợ muốn hỗ trợ làm liveshow cho tôi tính ra tới mấy chục tỉ đồng.
* Hiện nhiều nghệ sĩ định cư ở nước ngoài về Việt Nam tiếp tục làm nghề như Thanh Hằng, Phương Hồng Thủy, Ngọc Huyền… Ông có mong muốn dựng một vở để đời nào đó quy tụ những gương mặt “kiệt xuất” như NSND Kim Cương đang khởi động lại dự án Lá sầu riêng không?
- Tôi và Lệ Thủy từng thành lập đoàn làm từ thiện, lấy tiền xây nhà tình thương. Nhờ một số anh em chỉ lấy tiền xăng, góp sức vô mà chúng tôi xây được gần 40 căn nhà tình thương. Sau ngày tôi bệnh thì tạm ngưng tới bây giờ. Sắp tới tôi chỉ mong có điều kiện thuận tiện diễn thêm để làm được cái gì cho người nghèo. Anh em nghệ sĩ cũng đi diễn nơi này nơi kia. Giờ tập tuồng cũng mất cả tháng. Anh em bận rộn kiếm sống, rất khó làm một dự án như ngày xưa.
|
* Hiện nay cũng có nhiều gameshow về cải lương thu hút sự chú ý của công chúng. Nếu được mời ngồi ''ghế nóng'', ông có sẵn sàng?
- Mười năm nay tôi vẫn đi chấm Chuông vàng vọng cổ, nên việc tìm ra và đào tạo tài năng cho thế hệ trẻ đam mê cải lương vẫn là hướng đi của tôi. Nếu có lời mời phù hợp, tôi sẽ thử sức. Lớp nghệ sĩ chúng tôi cũng đã rơi rụng dần, đã đến lúc một lớp trẻ tài năng khác lên thay. Hi vọng một ngày nào đó sẽ có thật nhiều sân khấu để các em có đất dụng võ, bởi cải lương là bộ môn nghệ thuật càng hoạt động nhiều càng hay. Như tôi từ kép ba, kép nhì phấn đấu lên kép nhất, chẳng có con đường nào ngoài khổ luyện cả đâu.
* Nếu chọn cuộc đời và kiếp khác, ông có quay trở lại với cải lương?
- Giữa cơn bạo bệnh tôi từng nói "ân tình xin trả kiếp sau". Các nghệ sĩ đoàn Kim Chung cũ có nói anh em viết mấy câu vọng cổ về cuộc đời Minh Vương tặng tôi, trong đó tôi nhớ mãi câu “đừng bắt tôi phải xa rời sân khấu cải lương”.
* Xin cám ơn ông và chúc ông thật nhiều sức khỏe!
Bình luận (0)