Đó là ông Nguyễn Thành Kiếm (67 tuổi, quê ở Kiên Giang). Tôi gặp ông tại một đại lý vé số ở thị xã Dĩ An, Bình Dương.
Ông Kiếm thẫn thờ nhìn vào tờ dò số - Ảnh: Phương Mai |
Ở thị xã Dĩ An có rất nhiều người già đi bán vé số, có người còn lớn hơn ông nhiều tuổi nhưng tôi vẫn chú ý tới ông. Với cặp mắt đờ đẫn cùng đôi tay lúc nào cũng run bần bật, ông hầu như không thể thực hiện được những thao tác nhỏ như đếm lại vé số hay đơn giản hơn là bỏ tiền vào túi. Tất cả những việc đó đều do người mua vé số làm giúp ông.
Gặp ông vào lúc xế chiều nên lúc đó ông đã ngừng bán vé số. Khi tôi hỏi tại sao ông yếu thế này mà vẫn phải đi bán vé số, ông trả lời: “Thôi vợ rồi, có 3 đứa con nhưng hai đứa không nuôi, giờ đang ở với một thằng con trai nhưng nó làm không đủ ăn”.
Tôi hỏi liệu tôi có thể theo về thăm nhà ông được không, vẫn là ánh mắt đờ đẫn ấy, ông nói: “Không có nhà, có phòng trọ thuê thôi nhưng lụp xụp lắm. Đi qua một cái nghĩa địa nữa, đi được không?". Tôi bảo không có vấn đề gì và theo sau những bước chân lẫm chẫm của ông
|
Quãng đường từ đại lý vé số về nhà ông chưa đầy 3 km nhưng phải mất đến gần 30 phút ông mới về tới nhà vì đi được một đoạn ông lại phải ngồi nghỉ vì quá mệt - Ảnh: Phương mai
|
Trước khi mở cửa vào nhà, ông hỏi một câu làm tôi sững người: “Chụp hình rồi có được nhà nước trợ cấp không?” Tôi giật mình “Liệu mình có lỡ nói gì làm ông hy vọng không?”
Nghe được câu trả lời từ tôi, đôi mắt vô hồn của ông thoáng buồn. Ông mở cửa và mời tôi vào nhà.
Căn nhà trọ khoảng chừng 15 mét vuông là nơi sinh hoạt hằng ngày của hai cha con ông Kiếm. Tôi ngồi một lát thì gặp con trai ông đi làm về. Đó là một người đàn ông ngoài 30 tuổi với vóc dáng thấp bé cùng tấm lưng gù.
Anh kể: “Cách đây 6 năm, ông bị tai biến mạch máu não, tay ông bình thường không vậy đâu nhưng cứ có người lạ đến là tay ông lại run. Tôi thì lại gù, bình thường làm phụ hồ, ngày nào người ta gọi thì làm, không gọi thì thôi nên không đủ sống".
Đến giờ ông ăn cơm, tôi chào ông để đi về.
Ngày hôm sau gặp lại ông, ông vẫn bận bộ quần áo đấy, vẫn là dáng lưng khòm, bước đi lẫm chẫm cùng đôi mắt vô hồn. Tôi mua giúp ông hai tờ vé số, đôi tay run bần bật của ông vẫn không cầm nổi tờ tiền, ông nhờ tôi bỏ tiền vào túi hộ.
Đi bán vé số nhưng hầu như ông không mở miệng mời ai mua, ông chỉ giơ vé ra, nếu mua người ta sẽ tự rút vé số và bỏ tiền vào túi ông - Ảnh: Phương Mai
|
Ông chẳng nhận ra tôi là người đã xin chụp hình ông hôm qua, là người đã vô tình gieo cho ông chút hy vọng hão huyền nào đó để giúp cuộc sống hiện tại của ông đỡ vất vả hơn.
Bình luận (0)