Ông Obama làm gì khi 'nổi đóa' ?

13/03/2015 17:25 GMT+7

(TNO) Đã lỡ làm Barack Obama nổi giận, Reggi Love sợ nhất là khi sếp không nói gì cả. 'Sự im lặng còn tệ hơn bị mắng', cựu trợ lý của ông Obama nhớ lại.

(TNO) Đã lỡ làm Barack Obama nổi giận, Reggi Love sợ nhất là khi sếp không nói gì cả. "Sự im lặng còn tệ hơn bị mắng", cựu trợ lý của ông Obama nhớ lại.

Làm cho Obama khó hơn hơn làm dâu trăm họ!
Reggi Love từng là trợ lý cá nhân của ông Obama trong 6 năm, khi ông Obama còn là thượng nghị sĩ và khi ông ra tranh cử tổng thống Mỹ nhiệm kỳ đầu tiên, có khi ở bên cạnh ông suốt 16 giờ/ngày. Love đã theo chân Obama vào Nhà Trắng, tiếp tục gắn bó với ông như hình với bóng cho tới năm 2012, khi Love quyết định nghỉ việc để theo đuổi công việc riêng.
Love gắn bó với ông Obama như hình với bóng, có khi ở bên ông 16 giờ/ngày - Ảnh: Reuters
Love kể lại đến lúc đó ông mới “thở được một chút”, mới chia tay được với quãng đời nhảy từ bang này sang bang khác, từ phòng khách sạn này qua khách sạn nọ để “canh me” ông Obama.
Theo tính toán của ABC New, trợ lý Love đã theo chân ông Obama đi suốt 1,4 triệu km chỉ trong chiến dịch tranh cử tổng thống hồi năm 2008.
Trong vai trò trợ lý riêng, Love làm gì ? Ông là cánh tay phải của ông Obama, giúp ông đảm bảo tất cả mọi lịch trình, mọi công việc diễn ra trôi chảy trong ngày, là “đại tổng quản” cho tất cả những chuyện linh tinh nảy sinh trong cuộc sống hằng ngày của ông Obama (chuyện “linh tinh” của một ứng viên tổng thống hẳn cũng khác “chuyện linh tinh” của người thường).
Hãy xem Love mô tả công việc của mình trong cuốn hồi ký Power Forward: My Presidential Education: “Tôi là DJ của ông, là Kindle của ông, là nhân viên công ty du lịch cho ông, là người hầu của ông, là huấn luyện viên bóng rổ cho con gái của ông, là người đưa tin của ông, là bao cát đấm bốc của ông, là đồng hồ báo thức, là máy mua hàng, là đại tổng quản linh tinh, là người chuyển các ghi chú, là bạn chơi bài, là tập thể dục chung, là người phục vụ thức ăn, là tiền đạo phụ chơi bóng rổ, là nhân viên bảo vệ, là người canh cổng, là con trai thế chân và may mắn thay, cuối cùng có thể là bạn của ông ấy”.
Dường như bao nhiêu đó vẫn chưa đủ, trả lời với tờ Business Insider, Love bảo ông còn là người giữ trẻ, là người xách hành lý, là người mua áo quần… cho Obama. Còn báo chí thì gọi ông là cánh tay phải của Obama, người khác gọi ông là “siêu trợ lý” của nhân vật quyền lực nhất hành tinh.
Sự im lặng đáng sợ
Với bao nhiêu đó nhiệm vụ, hẳn Love phải được ông Obama rất tin tưởng. Nhưng Love cũng đã bao phen “đụng chuyện” với người đàn ông quyền lực.
Cũng có những lúc thầy trò vui vẻ - Ảnh: Reuters
Trong cuốn hồi ký kể trên, đa phần Love viết về những điều tích cực của sếp cũ nhưng cũng tiết lộ về những lần ông làm ông Obama “phát khùng”.
Năm 2007, trong một chuyến vận động gây quỹ ở Florida, Love làm lạc chiếc va li Tumi quen thuộc của ông Obama. Trong va li đựng chìa khóa, bóp, thẻ tín dụng và các ghi chú mà ông cần cho cuộc tranh luận kế tiếp ở Columbia.
Khi ông Obama đi vận động tranh cử, Love phải phụ trách chính chuyện sắp xếp các bữa ăn cho sếp. Và không ít lần, Love bỏ quên món mà ông Obama thích, đặt nhầm thức ăn hoặc cho ông ăn món không tốt cho sức khỏe.
Love nhớ lại ông Obama cũng rất thích… càu nhàu: “30 phút này là tôi được dành riêng cho bản thân, vậy mà tôi còn không được ăn cho tử tế nữa!”. “Siêu trợ lý” cho biết ông Obama thích ăn cá hoặc gà nướng, thích bánh mì sandwich, táo Gala, thích xà lách trộn với xốt Ranch hoặc trộn dầu giấm.
Business Insider dẫn lời Love nhớ lại: “Máy bay đã cất cánh rồi mà cái va li vẫn lạc đâu mất tiêu. Tôi đã lên tinh thần để hứng một trận nổi giận lôi đình”.
Không có gì là ngạc nhiên khi “Mồ hôi bắt đầu tứa ra ướt hết áo quần. Tim tôi nhảy lò cò như một con thỏ bị dồn vào góc tường. Tôi thầm cầu nguyện ông ấy đừng phát hiện, cầu mong tôi đã có thể tìm ra cái túi, cầu mong tôi tìm ra nó trước khi ông ấy phát hiện nó không cánh mà bay”.
“Siêu trợ lý” cuối cùng cũng nhờ được một nhân viên mật vụ truy lùng ra tung tích cái va li. Một thành viên trong phái đoàn tranh cử đã được cử mang va li đến điểm tranh luận của ông Obama.
Khi chúng tôi hạ cánh xuống Columbia, tôi đã thấy như trút được một phần gánh nặng, nghĩ rằng đã tránh được thảm họa, nghĩ rằng mọi chuyện đã ổn thỏa nhưng ngay lúc đấy, ông ta quay sang tôi và hỏi: ‘Này Reg, cái va li của tôi đâu?’. Tôi trả lời: ‘Nó đang trên đường tới’. Ông hỏi tiếp: ‘Cậu bảo ‘đang trên đường’ có nghĩa là sao?’. Tôi trả lời: ‘Nó đang từ Florida tới’. ‘Cậu để va li của tôi ở Florida?’, ông ấy gằn giọng rồi không nói gì hết. Love kể đó là phản ứng tồi tệ nhất của Obama khi ông nổi giận. “Sự im lặng còn tệ hơn bị mắng”, Love nhớ lại.
Rồi trên suốt quãng đường ngồi chung xe tới trung tâm tranh cử ở Columbia, ông Obama không nói với Love đến một lời. “Điều đó có nghĩa là tôi đã bị sa thải. Tôi chỉ mong ông ấy sẽ phá vỡ sự căng thẳng mà quát vào mặt tôi”.
Nhưng không, khi tới nơi, ông Obama yêu cầu một phòng riêng, gọi Love vào và nói ngắn gọn bằng giọng bình tĩnh nhưng đanh thép: “Nghe này Reggie, tôi nghĩ anh rất tuyệt. Nhưng nếu anh không nỗ lực để làm việc, tôi sẽ để người khác làm. Anh có việc của anh và nếu tôi phải lo lắng về tất cả những việc này, anh đã làm khó cho công việc của tôi rồi đấy. Hãy cố mà thu xếp mọi chuyện, Reggie. Hãy giúp tôi làm việc”. Nói rồi, ông Obama bỏ ra khỏi phòng.
Cãi tay đôi với Obama
Lần đó, “cánh tay phải” của Obama không động đậy. Nhưng trong một tình huống khác hồi tháng 12.2007, “cánh tay” đó huơ lung tung.
Obama thường xuyên phải ăn "dã chiến", nhất là trong các chiến dịch vận động tranh cử - Ảnh: Reuters
Đó là một ngày cực kỳ bận rộn giữa chiến dịch tranh cử, khi ông Obama phải “chạy ma ra tông” hàng loạt sự kiện nối tiếp nhau và bị “cháy giáo án”, trễ giờ cho các sự kiện tiếp theo. Love có nhiệm vụ phải sắp xếp lại tất cả các lịch trình sau đó nhưng không làm xuể.
Ông Obama quay sang tôi mà rít qua kẽ răng: “Reggie, quá tệ!”. Quá căng thẳng vì một ngày làm việc quá sức, Love “đốp” lại: “Nếu ông không la cà quá lâu trong giờ ăn trưa, chúng ta đã không rối tung rối mù lên như thế này”.
Love nhớ lại: “Bầu không khí tĩnh lặng hoàn toàn. Nó giống như khoảnh khắc tĩnh lặng đáng sợ trước khi cơn lốc xoáy ập đến mà san bằng cả ngôi nhà. Không ai nói lấy một lời”.
Love kể, lúc ấy ông Obama không nói gì với ông nhưng quay sang trợ lý Marvin Nicholson mà bảo: “Marvin, hãy nói chuyện với Reggie vì tôi sẽ không nói chuyện này với anh ta nữa”.
Thế là Love được một bữa lên lớp ra trò, không phải từ sếp trực tiếp mà từ trợ lý Nicholson.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.