Pepe (41 tuổi), Ronaldo (39 tuổi) - cùng xuất hiện trong một bức ảnh trở thành biểu tượng của sự kết thúc trang sử đầy vẻ vang nhưng cũng không ít thăng trầm của bóng đá Bồ Đào Nha. Ai đó sẽ bảo đó là nỗi buồn và những giọt nước mắt chia tay đội tuyển quốc gia, dù cả Ronaldo và Pepe chưa công khai điều này. Người khổng lồ 41 tuổi chơi như một tảng đá vững chãi ở tuyến dưới, chiến đấu với tất cả các cầu thủ tấn công của Pháp, dũng mãnh như mới chỉ 30.
Khó có thể nói điều tương tự với Ronaldo, khi anh gặp vô số khó khăn ở tuyến trên. Nhiều người hâm mộ Ronaldo có lẽ chỉ mong anh trẻ thêm 2 tuổi thì mọi chuyện sẽ khác. Anh chậm chạp, bỏ lỡ những cơ hội và khao khát ghi bàn một cách tuyệt vọng. Một hình ảnh tiêu biểu: ở hiệp phụ thứ nhất, Francisco Conceicao, chỉ ở tuổi cháu anh, chuyền cho anh một đường bóng hoàn hảo từ cánh phải và nhưng CR7 xoay người và đưa quả bóng lên… khán đài.
Trên ghế dự bị, Goncalo Ramos, người đã ghi hơn 40 bàn thắng cho PSG trong 2 năm qua, và Diogo Jota, tác giả của rất nhiều bàn thắng để đời cho Liverpool, hiểu rằng mình sẽ khó có cơ hội được ra sân nếu Ronaldo chưa từ bỏ việc ghi thêm những bàn thắng, điền thêm tên anh vào danh sách các kỷ lục, tồn tại hệt một cái hố đen sâu hoắm, hút tất cả những tinh lực còn lại của đội Bồ Đào Nha vào đó để làm giàu cho thành tích của bản thân.
Một hình ảnh nữa: Khi loạt luân lưu kết thúc, nhiều cầu thủ Bồ Đào Nha chạy về phía Joao Felix để an ủi anh trong cùng một nỗi đau thất bại. Người duy nhất nhìn đi chỗ khác, và bước về hướng khác, trong một động tác nói lên tất cả về tâm trạng của người đó. Chính là Ronaldo.
Giờ đây, không ai có thể nói chắc về việc anh bao giờ sẽ nói "đủ rồi". Nhưng thật khó có thể hình dung ra một Ronaldo thế này sẽ có mặt ở World Cup 2026 khi đã ở tuổi 41. Hợp đồng của anh với Al-Nassr ở Ả Rập Xê Út sẽ kết thúc vào tầm này năm sau, và cũng chẳng ai dám chắc đó đã là hợp đồng cuối cùng của anh. Pepe thì khác, hợp đồng với Porto đã kết thúc. Nhưng thật khó nghĩ rằng anh sẽ còn tiếp tục chơi bóng đỉnh cao và khoác áo Bồ Đào Nha thêm nữa. Thời gian đã đóng sập cánh cửa trước mặt Pepe.
Dù hơn kém nhau 2 tuổi, nhưng họ cùng một thế hệ, cùng lớn lên với nhau, một người từng được cho là biểu tượng của lối đá thô kệch với 23 thẻ đỏ trong sự nghiệp và nhiều lỗi thô bạo, nhưng khi không cần đá xấu thì vẫn là một trong những hậu vệ hàng đầu thế giới; người kia lại là thần tượng của hàng triệu người, là mục tiêu săn đuổi của các camera, là tiếng reo vui của bất cứ sân bóng nào khi phát ngôn viên xướng tên anh trong đội hình xuất phát. Cả hai cùng xuất thân nghèo khổ và rồi từng bước một, họ chinh phục Bồ Đào Nha và thế giới, cùng đá với nhau trong 8 năm ở Real Madrid (từ 2009 đến 2017), cùng sát cánh bên nhau trong hơn 100 trận cho đội tuyển, trở thành những người anh em thân thiết như ruột thịt ở bên lề sân cỏ, và cùng chiến đấu và chiến thắng bên nhau.
Nhưng trong một đêm Hamburg, họ ôm nhau sau một thất bại, và dù không ai nói chính thức đến việc chia tay đội tuyển, nhưng có lẽ lúc ấy, họ hiểu rằng đó có thể là giây phút cuối cùng họ bên nhau ở một giải đấu lớn. Pepe rơi nước mắt, Ronaldo buồn không nói lên lời. Một kỷ nguyên 20 năm của đội tuyển Bồ Đào Nha đã khép lại, khi những người cận vệ già rút lui vào lịch sử.
Bình luận (0)