Bước ra từ cuộc thi Văn học Tuổi 20 với tác phẩm Tự nhiên say, tác giả Phát Dương (sinh năm 1995) xuất hiện đều đặn trên các mặt báo với phong cách viết điềm tĩnh và sắc lạnh. Trong những sáng tác ấn tượng, mở ra lối viết không cần cốt truyện, cứ dẫn dụ bạn đọc đi từ lát cắt này qua mảng miếng nọ, hay người viết bất ngờ bỏ ngỏ đoạn kết, tưởng chừng đẩy độc giả vào hụt hẫng, nhưng hóa ra là để độc giả tự chọn lấy cho riêng mình cái kết.
Trong quý 4/2020, Phát Dương đã “sinh đôi” - ra mắt bạn đọc tập truyện ngắn Mở mắt mà mơ & Bộ móng tay màu đỏ. Có thể nói đây là đúc kết của một năm qua, kể từ khi anh đoạt giải Tư của cuộc thi “Một nửa làm đầy thế giới”, do nhà văn Nguyễn Ngọc Tư tài trợ và phối hợp với NXB Văn hóa Văn nghệ tổ chức. Chỉ qua một năm, với nhiều trải nghiệm và thử thách ngòi bút chính mình, Phát Dương thật sự đã trưởng thành trong lối viết.
|
Chọn cho mình văn phong Nam bộ, hào sảng với câu chữ, cốt truyện đào sâu luôn thấm đẫm nỗi đời hiện thực, nội tâm nhân vật, Mở mắt mà mơ là tập hợp những giấc mơ của con người trước số phận và cuộc sống, có mộng đẹp lẫn ác mộng, sáng tươi lẫn tăm tối, từ tâm thức tổn thương đến huyền ảo ru mình. Nhưng suy cho cùng, giấc mơ nào cũng như là điểm tựa, lối thoát, là sự vỗ về chính mình. Bởi chẳng có giấc mơ nào thành hiện thực, chẳng ai sống hoài trong mộng ảo. Tất thảy, chúng ta rồi sẽ tỉnh dậy, sẽ tự phải giải quyết mọi ngổn ngang, trắc trở của cuộc đời mình. Hành trình mưu cầu sự an ổn luôn đan xen nhiều ảo thực, lúc nào nên nhắm lúc nào nên mở, lúc nào là mơ lúc nào sống thực, chúng ta mới nhặt lấy cho mình một cuộc đời bình yên.
Riêng truyện ngắn Bộ móng tay màu đỏ trong tập sách cùng tên, cũng là tác phẩm đạt giải nhất văn xuôi cuộc thi “Tác phẩm đầu tay” do Du Tử Lê Foundation tổ chức năm 2017, mang lại cái nhìn mới về khát vọng được làm đẹp của người phụ nữ, dù ở hoàn cảnh hay thân phận nào, thông qua nhân vật Tuyến. Dù lam lũ nghèo khổ, không thể son phấn, quần là áo lượt thì niềm vui đơn giản của Tuyến là ngắm bộ móng tay được sơn đỏ để quên hết những vất vả mà đôi tay chai sần phải gánh vác hàng ngày. Nhưng niềm vui nhỏ bé ấy cũng bị sự gièm pha, soi mói của người đời dập tắt. Khi đọc đoạn này: "Họ có thể thấy những phút móng tay được sơn đỏ đẹp đẽ, nhưng họ đâu thấy những năm tháng ròng rã chúng sứt mẻ và có khi sưng tấy, mưng mủ vì dằm gai. Người ta cho phép bản thân đánh giá người khác dù chưa tường tận mọi việc. Như người ta đánh giá Tuyến qua bộ móng tay màu đỏ” có lẽ không ít người giật mình, bởi trong cuộc sống, đôi khi sự vô tình không ý thức lại trở thành sự ích kỷ đến độc ác. Truyện buồn lạnh tê lòng, nhưng lại là cái lạnh khiến chúng ta soi chiếu lại mình.
Mỗi truyện ngắn của Phát đều rất đời, rất thực, chạm sâu vào trong ngõ ngách của cảm xúc người đọc. Nhà văn Võ Diệu Thanh đã nhận xét, truyện ngắn của Phát Dương là "những cuộc truy vấn nội tâm đầy trắc ẩn, đầy ngóc ngách và ngày càng tinh xảo. Bao nhiêu thứ ấm ức vẫn tràn ra đó và rồi vẫn tự mình gỡ từng mối nhỏ. Nhỏ nhưng lại là tất cả. Khi sự nhạy cảm đủ tinh tế thì sự tháo gỡ cũng không kém phần tinh tế".
Trong buổi ra mắt sách chủ đề Giấc mơ và nước mắt, trả lời câu hỏi của bạn đọc về đam mê viết lách, tác giả Phát Dương chia sẻ: "Viết là cách để tôi trò chuyện với chính mình. Tôi thích cảm giác được thể hiện một thế giới riêng biệt, từ những gì tôi trải qua, cảm nhận, lắng nghe và nhìn thấy về cuộc đời này. Bằng cách đó, tôi cảm thấy mình được chia sẻ và thấu hiểu".
Với tuổi trẻ nhiệt huyết, giàu đam mê với chữ nghĩa và không ngại dấn bước trên những miền chữ lạ, tin rằng sau hai tác phẩm “sinh đôi” này, Phát Dương sẽ có hành trình văn chương đầy triển vọng.
Bình luận (0)