Đó là ông Nguyễn Văn Minh (73 tuổi, ngụ ở thị trấn Khánh Hải, H.Ninh Hải, Ninh Thuận) hành nghề ăn xin hơn 60 năm. Dù nắng hay mưa, hàng ngày ông lần mò rảo bước cùng cây đàn với những ca khúc trầm bổng mong đón nhận lòng trắc ẩn của người đi đường.
Ông kể về cuộc đời mình, năm lên 7 tuổi, sau một cơn bệnh nặng, đôi mắt bị mù. Ông lớn lên bằng tình thương của gia đình. Do hoàn cảnh gia đình lúc bấy giờ rất khó khăn, năm 13 tuổi ông bươn chải vào Sài Gòn kiếm sống bằng nghề ăn xin.
|
|
Trên đường mưu sinh, tình cờ gặp một ân nhân và người này đã đưa ông đến một trường dành cho người khiến thị xin học nghề và ông chọn học đàn ghi ta để sau này có cái nghề đàn ca nuôi sống bản thân.
Sau năm 1975, ông về quê Ninh Thuận tiếp tục ôm đàn đi hát rong giữa đường phố phường. Ông gặp rồi yêu người phụ nữ có chung hoàn cảnh khi cả hai cùng tá túc trong ngôi đền nhỏ ở thị trấn Khánh Hải.
|
Kết quả của mối tình ấy là 5 người con (2 trai, 3 gái) lần lượt chào đời. Một mình ông phải lo cho 7 miệng ăn trong suốt nhiều năm liền.
Ông nói: "Suốt cả cuộc đời sống bằng nghề hành khất để nuôi 5 con trưởng thành cũng là một một kỳ tích với tôi".
Hiện nay, 5 người con của ông đã có gia đình nhưng cuộc sống còn nhiều khó khăn không thể bảo bọc cho ba mẹ nên ông tiếp tục ôm đàn để hát những bản tình ca, mưu sinh khi tuổi đã xế chiều.
Bình luận (0)