Phố và ẩm thực Hà Nội

16/02/2021 11:08 GMT+7

Phố Hà Nội với tôi thật gần và đầy ắp hương vị no ấm.

Trở mình theo mùa hoa

Ký ức về Hà Nội thì nhiều kể không bao giờ hết. Tôi đã gắn bó với thành phố này gần hai mươi năm. Ngày ngày, tôi vẫn đi qua các con phố nhỏ, các ngõ ngách Hà Nội. Và mỗi lần như thế, tôi đều cảm thấy phố thật gần và ắp hương vị no ấm.
Hà Nội đã khác nhiều, những tuyến xe buýt màu vàng vẫn chạy, vẫn bác xích lô, anh xe ôm nhưng đường phố rộng và hiện đại thêm. Thành phố được mở rộng, nhiều hệ thống siêu thị, tòa cao ốc, khu chung cư hiện đại và các phương tiện giao thông hiện đại bậc nhất xuất hiện. Hà Nội ồn ào giữa cái cũ và cái mới, cái cổ kính và hiện đại, cái nên thơ và tráng lệ.
Mùa thu là mùa tôi hay đi qua các con phố. Đường Lý Thường Kiệt sáng đèn về đêm, đoạn gần khách sạn Melia có những cây hoa sữa thơm nồng. Hương hoa sữa nồng nàn theo con phố hun hút dài. Phố Bà Triệu, đường Nguyễn Du có những cây hoa sữa rất đẹp. Thu cứ trở mình theo tiếng hoa rụng cánh và lá rơi mỗi mùa như vậy. Hồ Thiền Quang như xanh và yên bình hơn.
Nhà hát Lớn của thành phố là công trình tôi ngưỡng mộ. Kiến trúc kiểu Pháp và màu sơn vàng đặc trưng khiến phố cổ càng thêm sang trọng và kiêu kỳ hơn. Mỗi mùa hoa sữa về, sương thu bảng lảng trên mặt hồ Gươm, phố không ngừng các loại chuyển động của xe cộ. Con phố mà tôi nhắc tới ở đây chính là tuyến phố đi bộ vòng quanh hồ Gươm đã được UBND thành phố phê duyệt.
Nhịp sống ở Hà Nội là nhịp sống sôi động và sầm uất bậc nhất nước ta. Bởi thủ đô là trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị của đất nước. Thành phố có những khoảng lặng và thanh bình nhưng cũng hết sức bon chen và tấp nập.
Khoảng lặng đấy là những khu phố cổ, góc quán quen, mặt hồ mỗi chiều về, là không gian ngôi chùa ngày rằm, những bon chen là môi trường làm việc gấp gáp, khẩn trương, người người đua nhau cuốn theo vòng quay của cuộc sống, và sự cạnh tranh của cuộc sống mưu sinh mỗi ngày.

Đây bánh cuốn, kia phở, kìa bún chả

Không chỉ có những con phố lớn, nổi tiếng mới cho tôi nhiều cảm xúc mà những ngõ nhỏ, quán quen nơi các khu dân cư tôi từng ở trọ cũng cho tôi nhiều niềm mến thương, lưu luyến. Đấy là làng Tó, làng Cót, làng Mễ Trì. Những ngôi làng với các nghề thủ công và món ăn nổi tiếng.
Bánh cuốn Thanh Trì trắng, mềm và dẻo quyện cùng thứ nước chấm nhẹ nhàng thanh dịu, đôi khi có vài lát chả quế nhỏ nữa thì càng đặc sắc. Bánh cuốn được ăn vào buổi sáng, là thức quà thanh nhẹ và dễ tiêu. Nếu không ăn bánh cuốn, bạn có thể vào hàng phở hoặc bún chả.

Đây bánh cuốn, kia phở, kìa bún chả...

Ảnh Lưu Quang Phổ

Phở Hà Nội ngon nhất nhì cả nước. Phở bò, phở gà là phổ biến. Phở bò có phở tái, phở chín. Phở gà có hàng cho nhiều hành, có hàng cho ít hành. Nhưng dù thế nào đi nữa, hương vị và mùi vị của phở Hà Nội là không thể lẫn vào đâu được.
Bún chả thì có bán ở nhiều nơi, bún chả Hà Nội vẫn tạo phong vị riêng mà ta không bao giờ nhầm lẫn với nơi khác, có chả thái miếng và chả thịt băm viên tròn. Đĩa rau sống rất đầy và món ăn như tỏa sự ấm áp cả ra xung quanh.

Hai ngàn trà đá

Nước trà đá thực chất tôi uống ở rất nhiều nơi. Nhưng không hiểu sao nước trà đá, nước nhân trần uống ở Hà Nội vô cùng ngon. Trà đá, trà chanh, nước nhân trần là các thức uống bình dân giản dị ở các quán ven vỉa hè. Mùa hè nóng nực, đi trên phố nóng như nung, nếu không dừng vào quán trà đá giá hai ngàn thì không thể tiếp tục cuộc hành trình đến nơi làm hoặc về nhà được.
Cà phê cũng được người Hà Nội uống rất nhiều. Có những quán cà phê nổi tiếng đã hàng trăm năm, có những quán cà phê mang phong cách tây, có những xe cà phê dạo. Hương cà phê mà tôi thường uống là thứ cà phê cao nguyên. Vị mặn mòi và nồng hắc của loại hạt có chất caphein mang đậm hơi thở của núi rừng Tây nguyên.
Chúng ta yêu Hà Nội và gắn bó với Hà Nội vì Hà Nội là thủ đô của cả nước. Hà Nội có những con phố nên thơ và ngập tràn lá rụng như sao, Hà Nội có kỷ niệm tình yêu, Hà Nội có tuổi trẻ của ta và cả ước mơ của ta nữa.
Tôi thấy giọt mồ hôi của bác xe ôm bên vệ đường, tôi thấy sự mệt mỏi nặng trĩu vai của chị bán hàng rong, tôi thấy nỗi nhọc nhằn của người hàng nước, và tôi thấy cả nỗi lo toan của những người trẻ.
Chúng ta phải làm gì để thủ đô mình và cả đất nước mình mỗi ngày một xanh, sạch, đẹp và văn minh, lịch sự hơn. Điều đấy chỉ có được khi chúng ta biết yêu từ những điều nhỏ bé và giản dị nhất, con phố nơi mình qua, món ăn mà mình đang hưởng thụ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.