- Không đâu chị - Tôi nói và hình dung khuôn mặt phụ nữ bốn mươi, ở tuổi này mà còn sợ người khác cười mình mơ mộng hão huyền thì chắc là người dễ tin.
Tôi vẽ đôi mắt to tròn và hàng mi cong.
Đầu bên kia im lặng, vang tiếng thở dài như muốn trút ngược chính mình. Tôi đã nghe tiếng thở dài kiểu này trong một cuộc gọi cách đây ba tuần - ngày đêm phập phồng chờ đợi tin báo con mình bị tóm cổ vì đâm chém nhau, người đàn bà nói mừng khi nghe con trai bị công an bắt vì tội ăn cắp xe máy.
- Tôi sống ở Cư Kin. Chắc cô đang tự hỏi sống ở vùng núi xa xôi mà sao biết Phòng tư vấn số 18. Nhờ tôi thích đọc sách báo đó cô. Hồi đó tôi làm ở phòng văn hóa của huyện, có được tờ báo nào là tôi đọc hết, từ thời sự cho tới quảng cáo. Cứ gặp chữ là tôi đọc - Tiếng cười nhẹ - Nhờ đọc quảng cáo mà bây giờ tôi biết phân biệt hàng chính hãng với hàng dỏm và đi chợ mua hàng không bị mất phần khuyến mãi. Chợ vùng ven là vậy đó cô, khách không biết là chủ quán làm lơ phần khuyến mãi luôn, mình có nhắc thì họ mới chịu đưa. Hồi mới nổi lên phong trào bán hàng tận nhà trả tiền góp, xém nữa tôi mua trúng bộ cối xay dỏm, may mà nhờ siêng đọc báo.
Giọng nói cười thành tiếng rồi ngừng lại.
Tôi vẽ mái tóc hơi quăn xõa qua vai.
Vòng vo kể về trang quảng cáo có lẽ để nói về một trang nào đó rất đặc biệt. Âm nhạc? Thần tượng một ca sĩ hát nhạc tiền chiến? Một bài hát được phổ từ bài thơ gợi nhắc kỷ niệm của một thời khiến người phụ nữ tuổi bốn mươi xao lòng?
Tay tôi tô lọn tóc thành hình nốt nhạc.
- Sao chị chuyển công tác? - Tôi hỏi.
- Vì tôi làm ở huyện mà chồng tôi dạy học trường ở xã. Một cảnh hai quê bất tiện đủ đường cho nên khi con tới tuổi đi học thì tôi xin chuyển về làm ở hội phụ nữ của ủy ban xã. Công tác phong trào chỉ bận rộn này kia mỗi đợt, cũng nhờ vậy mà tôi rảnh, đọc được nhiều, nhất là từ khi có máy tính nối mạng.
Đọc, không phải là nghe. Có lẽ là trang văn học?
- Chị thích đọc tác giả nào? - Tôi hỏi.
- Khó nói lắm cô. Hồi còn trẻ hễ thích truyện nào là tôi mê tít tác giả luôn. Còn bây giờ... chắc tại là mình có tuổi rồi nên cũng... Mà không phải vậy đâu, tôi vẫn mê lắm. Có được cuốn tiểu thuyết hay là tôi đọc thâu đêm luôn. Nhiều khi vô mạng để tìm tài liệu cho công việc nhưng mà rồi tôi lại tìm trang truyện ngắn trước. Có khi đọc được một truyện hay quá, tôi mong chờ truyện kế tiếp của tác giả đó nhưng rủi mà truyện không hay thì tôi hụt hẫng ghê lắm. Truyện sau mà không hay hơn thì thôi là đừng viết nữa phải không cô? - Tiếng cười - Nói vậy là hơi lý tưởng quá, nhiều khi người ta viết vì cơm áo nữa mà. Nhưng thôi, đó là chuyện khác. Cô biết không, có những truyện khiến tôi hứng thú tìm đọc tiểu sử tác giả, tìm luôn những bài phỏng vấn. Đụng mấy bài tác giả trả lời câu hỏi của bạn đọc, tôi tiếc là mình không biết trước để hỏi vài câu.
Tôi thả bút chì xuống để với tay lấy mấy tờ báo mới. Sáng nay tôi vừa đọc lướt qua, có trang báo đăng thông tin về chương trình giao lưu với nhà văn nổi tiếng.
Tôi lật nhanh... Đây rồi, trên báo Trẻ.
- Cô thích đọc không? - Giọng nói chờ đợi được hưởng ứng.
- Cũng như chị, gặp được cuốn tiểu thuyết hay tôi cũng thức cả đêm.
- Mà hôm sau vẫn tỉnh táo như thường - Giọng nói dí dỏm ngắt lời tôi - Trong khi thức vì con ốm con đau thì hôm sau mệt lử đử luôn. Chồng tôi nói là tôi cưng sách hơn cưng con.
Tiếng cười vui như chẳng dính dáng gì tới tiếng thở dài ban nãy. Tôi vẽ cái miệng có hai đồng tiền dấu chấm, hẳn người phụ nữ này đẹp lắm. Tôi tẩy nốt nhạc đi và tẩy luôn mái tóc quăn lòa xòa quanh vai. Tôi vẽ lại mái tóc kẹp cao, và đôi mắt... Có nên đeo kính không? Tôi tự hỏi, cây bút chì phân vân.
- Chị đọc báo Văn số ngày hôm nay chưa? - Tôi hỏi.
- Chưa. Có truyện ngắn hay hả cô?
- Chị nghe nhé - Tôi mở rộng trang báo và đọc - Mời quý độc giả tham gia chương trình giao lưu với nhà văn Minh Thủy vào chủ nhật ngày hai mươi sáu tại tòa soạn báo Văn, địa chỉ... Mời độc giả ở xa gửi câu hỏi qua mạng, nhà văn Minh Thủy sẽ trực tiếp trả lời ngay.
Đầu dây bên kia vang tiếng gõ phím lách cách, chắc là đang tìm thông tin tôi vừa nói. Tôi đọc nhanh những dòng giới thiệu Minh Thủy ở góc trang - là nhà văn nữ nổi tiếng, không chỉ nội dung cuốn sách mà những câu trả lời phỏng vấn về sự thích phiêu lưu tới miền đất xa lạ đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người. Đến nỗi tạp chí Du lịch nọ ngỏ ý sẵn sàng chi trả kinh phí cho những chuyến đi của Minh Thủy với điều kiện là mỗi chuyến đi cô nộp cho tòa soạn một bài viết về con người và cảnh vật nơi cô vừa đi qua, kèm thêm tấm ảnh mới nhất về nơi đó. Nhưng Minh Thủy đã từ chối vì muốn tự do tự tại.
Tôi đợi nghe tiếng “oa” đồng cảm vang lên ở đầu dây bên kia, nhưng không.
Im lặng.
- A lô, chị còn đó không? - Tôi nhắc khẽ.
- Tôi đây cô. Tôi đang... à, cô có tin thần giao cách cảm không?
- Sao chị hỏi vậy?
- Vì tôi gọi điện thoại nói chuyện với cô là định kể chuyện nhà văn Minh Thủy - Giọng nói chựng lại - Mới tháng trước, ủy ban xã tôi có... có vinh dự tiếp đón Minh Thủy...
- ...
- Cô biết đó, nhờ có ông nhạc sĩ từ Hà Nội về công tác ở tỉnh Đắk Lắk mà có cảm hứng viết nên bản nhạc khiến địa danh M’Đrăk vang khắp nơi, chủ tịch xã tôi cũng mơ Cư Kin được vang tên trong tác phẩm của Minh Thủy. Thông tin từ hội văn nghệ tỉnh gọi về nói Minh Thủy sẽ ở lại thực tế tại xã hai tuần khiến cả ủy ban xôn xao bàn tính đón tiếp chăm sóc ăn ở. Với tôi thì đúng là cơ hội trời cho. Ăn ở hai tuần lễ, mà xã thì đâu có nhà khách...
- ...
- Tôi làm ra vẻ vì trách nhiệm là hội trưởng hội phụ nữ nên tự nguyện xin đón Minh Thủy về ở nhà mình, chính tôi sẽ đưa Minh Thủy thăm thú chỗ này chỗ kia. Tôi sẽ đưa Minh Thủy tới hang Nai, tên Nai là vì người ta đuổi theo một con nai mà phát hiện ra hang động này. Đọc báo nghe nói người thành phố ngán những thứ nhân tạo cho nên tôi chắc Minh Thủy sẽ mê mẩn vẻ hoang sơ của hang Nai. Tôi sẽ đưa Minh Thủy tới thác Tóc Thề, nghe tên lãng mạn quá hả cô? Tại vì mặt thác rộng mà đá thì đen nhánh khiến dòng nước chảy nhìn như mái tóc dài. Tôi sẽ đưa Minh Thủy tới thăm mấy buôn dân tộc chính hiệu. Sống ở đây nên tôi biết, cứ có đoàn làm phim về quay cảnh sinh hoạt của đồng bào dân tộc là lại dựng cảnh rồi thuê người mặc thổ cẩm đóng. Khán giả thành phố thì sao tôi không biết chứ phim đó mà chiếu ở đây thì người ta bịt mũi lại mà cười.
- ...
- Chồng tôi cũng yêu văn chương cho nên rất thông cảm với tôi, anh gật đầu liền khi tôi nói nhường căn phòng tươm tất nhất nhà là phòng vợ chồng cho Minh Thủy, còn vợ chồng tôi chuyển qua chung phòng với hai đứa con. Con tôi nghe nói nhà văn nổi tiếng về ở nhà mình cũng nôn nao, hào hứng tham gia quét dọn nhà cửa và giặt giũ sạch tưng như đón tết. Kể chuyện này chắc cô cười tôi nhưng mà thật lòng là tôi đọc đi đọc lại những tập truyện và tạp bút của Minh Thủy. Tôi muốn chứng tỏ mình là một độc giả hâm mộ nghiêm túc... À, không phải chỉ để chứng tỏ mà thật lòng tôi là vậy đó cô. Tôi nói lung tung quá hả?
- Nếu tôi có dịp đón tiếp người mình hâm mộ tại nhà mình thì chắc là tôi cũng giống hệt chị. Tôi còn làm đẹp cho mình để ra mắt được ấn tượng nữa là khác.
- Thì tôi cũng làm đẹp cho mình mà - Giọng nói bật cười - Tôi uốn lại mái tóc, mua một đôi giày mới, may hai cái váy. Ở thành phố người ta mặc váy là chuyện thường nhưng ở chỗ tôi thì khác, người dân lam lũ tới ủy ban ký tờ giấy mà gặp mình điệu đàng nhìn cũng chướng.
- Tôi hiểu.
- Truyện dài truyện ngắn thì không dám nói chứ tạp bút của Minh Thủy thì tôi thuộc luôn đó cô. Hay quá mà. Viết y như đời thực mà hay là khó lắm đó cô, không phải như truyện trữ tình đâu. Tôi thích cái tạp bút viết về người đàn bà gặp lại người yêu cũ trong một cuộc họp liên ngành, người đàn ông giờ đây đã lên chức sếp. Bà ta bâng khuâng nghĩ ngợi... Sẽ nói gì với nhau đây? Nói gì sau chừng đó năm tháng nước chảy qua cầu? Bà hồi hộp đợi tới giờ giải lao. Nhưng vừa nháng thấy đó thì ông đã biến mất cho tới khi hết giờ luôn. Ra là người đàn ông đâu có xôn xao nhung nhớ gì, ông đợi tới khi nhận phong bì xong là biến. Đàn bà mình nhẹ dạ quá hả cô? Cô có hay đọc tạp bút của Minh Thủy không?
- Nhẩn nha thủ thỉ.
- Đúng rồi đó, nhẩn nha thủ thỉ đúng kiểu đàn bà mình tâm sự với nhau. Nhiều khi như là đọc nhật ký của mình vậy.
Cây bút chì trong tay tôi lừng chừng không biết nên tô điểm gì thêm cho khuôn mặt xinh đẹp này, thiếu thiếu gì đó mà tôi không nắm bắt được. Tôi đành vẽ thêm sợi dây chuyền buông thành hình chữ V trước ngực, mặt dây chuyền hình trái tim.
Có vẻ như bàn tay tôi không nắm bắt được giọng nói này, bức vẽ hôm nay nhìn như phiên bản chân dung của diễn viên nào đó.
- Tôi kể tới đâu rồi? À, bữa tiệc tiếp đón ở nhà hàng trên huyện, chuyến xe mười hai chỗ ngồi của hội văn nghệ đưa Minh Thủy tới. Mọi người cụng ly rôm rả chúc mừng tác phẩm mới nhất của nhà văn sẽ khởi nguồn từ đây. Tôi chỉ là tháp tùng chủ tịch xã, tôi ngồi im ở góc bàn ngắm nhìn thần tượng. Cô ấy đẹp hơn hình chụp đăng trên báo, và chuyện trò đối đáp rất thông minh sắc sảo đúng như lòng tôi nghĩ. Tôi đang kiếm cớ để tự giới thiệu mình thì may quá, mấy ông đòi cụng ly tay đôi với Minh Thủy, vậy là tôi ứng cứu. Minh Thủy cứ cụng ly côm cốp còn tôi thì nhanh tay tráo ly nước lọc. Chắc cô biết trò láu lỉnh đó rồi, đàn bà tiệc tùng uống sao lại đàn ông, mình phải có cách. Nhờ vậy nên chưa trò chuyện gì mà Minh Thủy đã nháy mắt vui vẻ với tôi như quen nhau lâu rồi. A lô, cô còn nghe không?
- Dạ tôi đây.
- Tôi kể lể dông dài quá. Chẳng là để cô hiểu...
- Tôi hiểu.
- Cô hiểu gì?
- Chị cho phép tôi đoán?
- Cô cứ nói đi.
- Chị vỡ mộng thần tượng. Trong cuộc tiệc tùng chắc là Minh Thủy nói năng sơ suất. Hoặc khi ở nhà chị, người ta đâu thể lúc nào cũng trau chuốt được.
- Không sơ suất gì hết, tôi đã nói là cô ấy đối đáp thông minh sắc sảo mà. Về nhà tôi, cô ấy lịch sự rất mực. Chỉ có điều là phí công tôi mua tấm trải giường mới tinh, mùng cũng mới tinh.
- ...
- Chỉ ngủ lại một đêm duy nhất. Sáng hôm sau, Minh Thủy nhờ tôi đóng dấu ủy ban xác nhận cô ấy đã ở lại hai tuần. Trưa, tôi đem tờ giấy về thì cô ấy nói cảm ơn rồi nhờ tôi chở ra đường quốc lộ đón xe đi.
- ...
- Lẽ ra tôi chẳng kể lể cô nghe làm gì. Đóng dấu kiếm tiền công tác phí là chuyện thường tình. Tôi thần tượng người ta là tại tôi. Nhưng mà... sáng nay tôi vừa đọc trên mạng, tờ báo Tin Văn Nghệ đăng tạp bút mới nhất của nhà văn Minh Thủy - Giọng nói nhấn nhá mỉa mai - “Cư Kin, đến và yêu”. Cô biết không, Minh Thủy về nhà tôi khi trời đã chiều tối nên chưa đi đâu hết. Có đi là sáng hôm sau đi thẳng từ trong xóm ra tới quốc lộ mà thôi. Những gì nhà văn viết là lấy ở Wikipedia rồi xào trộn. Cô đọc đi, nãy giờ nói chuyện tôi biết cô cũng mê đọc Minh Thủy mà.
Tôi gật đầu, quên là người bên kia không nhìn thấy cái gật đầu của mình.
***
Đặt ống nghe xuống, tôi đẩy cuốn sổ và cây bút chì vô hộc bàn rồi cầm chuột, sau ba cú nhấp thì hiện ra bài tạp bút “Cư Kin, đến và yêu”.
Tôi lướt mắt qua dòng đầu tiên - Mù sương... hoang sơ... huyền thoại... đại ngàn... men say quên lối về...
Bình luận (0)