Líu ríu dắt em về miền ký ức
Xa xăm buồn của buổi ấy sơ khai:
“Nhà Bè nước chảy chia hai
Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về”.
Bà anh kể, ngày xưa nơi đây đồng chua, đất lạnh
Đầm lầy còn nuốt được cả trâu to
Buồn hiu hắt những chiều con nước lớn
Những chiếc bè nặng trĩu kéo nhau đi.
Mênh mông nước, mênh mông trời, mênh mông gió
Phận người mỏng manh đâu dám ước mơ gì.
Rồi một ngày đất bỗng hóa sử thi
Giữa đầm lầy mọc lên những tòa cao ốc.
Nơi từng là rừng hoang, nước độc
Con rồng cuộn mình làm nên Phú - Mỹ - Hưng.
Để người người đặt chân đến bâng khuâng
Như chưa thể tin giấc mơ là có thật.
Như đêm nay ta đưa em đi giữa trời và đất
Giữa trăm ngàn thương mến Phú Mỹ Hưng
Mà cả hai vẫn cứ ngập ngừng
Giữa ranh giới của đôi bờ ký ức.
Mi em cong, nửa vầng trăng đều là thực.
Sao lòng em huyền ảo giữa lòng anh?
Bình luận (0)