Thuở còn hẹn hò tôi chết mê chết mệt với mẫu người đàn ông trầm tính, chững chạc. Khi tôi là sinh viên năm nhất thì anh đã là người đàn ông vững vàng sự nghiệp với doanh nghiệp riêng có vài chục nhân viên. Khi cầm danh thiếp tôi đã suýt ngất lên vì hâm mộ.
Khi ấy, xung quanh tôi chỉ toàn những cậu trai cùng tuổi, mà khi cùng tuổi con gái luôn khôn lanh hơn. Các cậu trai ấy chỉ nói nhiều và bảnh chọe. Trong khi anh ôn hòa, trầm tính, lúc nào cũng khiến tôi háo hức khám phá.
Ngày 8.3 anh đến trường đứng chờ tôi tan lớp. Cầm bịch trái cây to: “Em ạ, ngày này tặng hoa thì thường quá, anh biết em cũng không thiếu hoa vì có nhiều nam sinh hâm mộ cùng lớp. Anh biến hoa thành quả”.
Tôi ngây ngất trong vòng tay anh và háo hức chờ ngày ra trường để đám cưới. Bạn có biết tôi hãnh diện thế nào khi ngày làm lễ tốt nghiệp mà có anh đến dự. Anh đường hoàng chững chạc, xách cặp táp đứng bên tôi như cây tùng bảo bọc vững chãi. Tôi náo nức lên lên xe hoa theo chàng sau khi tốt nghiệp không lâu.
tin liên quan
Ngậm ngùi vợ chồng ra tòa ly dị - Kỳ 2: 'Em ở nhà, để anh lo'Vì thương vợ, sợ mất vợ nên nhiều người chồng bắt vợ mình ở nhà, không cho đi làm, 'mọi thứ đã có anh lo'. Tiền bạc và chính điều này khiến nhiều người vợ phải xin ly hôn vì chịu không nổi kiểu yêu thương chiếm hữu.
Nhưng ngày tháng mộng mơ ngắn chẳng tày gang.
Tôi chưa vội sinh con vì muốn đi làm đã. Tôi muốn tự do bay nhảy để tận hưởng tuổi xuân khi vẫn yên tâm có chồng nhưng anh nào muốn vậy. Anh “thiết quân luật” ngay từ ngày đầu tiên: “để anh xin việc cho”. Em phải làm công việc hành chánh, để bất cứ khi nào anh gọi đến cơ quan cũng thấy em ngồi đó. Đừng làm mấy công việc kiểu marketing này nọ, chỉ tổ cho đàn ông nhòm ngó.
Con cái chưa có, về nhà chẳng bao giờ được ăn tối cùng chồng, anh luôn bận rộn, hôm nào cũng khuya lơ khuya lắc mới về, tôi thấy buồn nên gọi bạn đến chơi. Tối đó về nhà, anh dáo dác: “Sao anh thấy nhà mình khang khác ?”; “Vâng, em vừa gọi thằng N. bạn học đến chơi, anh biết nó mà, nó mới ra trường đang thất nghiệp nên cũng rảnh”.
Mặt anh biến sắc ngay, lên giọng đưa ra chỉ thị, cấm đưa bạn khác giới về nhà dưới mọi hình thức. Tôi hơi sốc nhưng vì thiếu kinh nghiệm sống nên nghĩ anh làm vậy vì yêu vợ.
Ghen chỉ là sự ngụy biện cho bạo lực, không có tình yêu núp dưới danh nghĩa sự chiếm hữu và ích kỷ
|
Lần khác là buổi tối thứ 7, tôi ngồi nhà thơ thẫn mà chồng chưa về. Gọi cho người bạn ra quán cà phê. Mãi tán gẫu mà quên là đã trễ, điện thoại sắp hết pin, tôi không ý thức được cho tới khi chồng gọi: “Em đang làm gì, 9 giờ tối rồi đó, sao đi ra ngoài mà không báo cho anh?” Tôi chưa kịp trả lời thì máy hết pin.
Đoán có sự chẳng lành nên phóng vội về nhà. Chồng tôi ngồi đó lạnh lùng, khóa cửa sắt lại (loại cửa xếp bên ngoài cửa chính, có thể nhìn rõ bên trong) và nhìn tôi thách thức. Tôi đoán là anh nghi tôi bậy bạ nên khóa máy. Tôi đứng ngoài màn sương giá rét, khóc lóc van xin cho tới 12 giờ vẫn không được đành bỏ đi. Lần đầu tiên trong đời tôi mới biết chân dung bạo lực nó có hình hài như vậy nhưng không tưởng tượng được nó sẽ phát triển khủng khiếp như thế nào về sau.
Tôi lang thang vô định. Không dám về nhà bố mẹ vì sợ bố mẹ buồn. Tiền thì không đủ vô khách sạn. Nhưng thấy bên ngoài im ắng quá lại sợ nên tấp vào một khách sạn gần nhà. Đó là một đêm khủng khiếp nhất cuộc đời. Tôi vừa lo vừa sợ hãi nên suốt đêm không ngủ. Trời vừa tờ mờ sáng là gọi ngay cho cô bạn thân đến trả tiền khách sạn rồi lết thết về nhà.
Cửa đã mở, tôi bước vào nhà mà run bần bật. Một cái tát như trời giáng khiến tôi tối sầm mặt mũi. Tôi lờ mờ nhận ra chồng trước mặt dù mắt đang hoa lên với hàng trăm ngôi sao đang nhảy múa: “Cô hẹn hò chưa đủ còn qua đêm với nó à?”.
Thế giới như sụp đổ dưới chân cô gái tội nghiệp, luôn nhìn cuộc đời màu hồng. Tôi lớn lên trong gia đình trí thức, nơi mà ba mẹ tôi luôn dùng ái ngữ với con. Tôi tuyệt vọng một ngày sau đó, đang nghĩ tới chuyện ly hôn thì phát hiện mình có thai.
Chiều đó, khi tôi đang tắm thì chồng về. Anh không nói không rằng đạp mạnh vào cửa phòng tắm, những mảnh kính vỡ vụn, tôi đứng đó lõa lồ như chết trân với bạo lực, quên cả việc xấu hổ khi không có quần áo trên người. Vội vào phòng lấy chăn quấn thân mình lại và khóc ngất.
Ba tháng sau chồng mới biết tôi có thai. Tôi như một người câm điếc, sống lặng lẽ như cái bóng. Tôi không dám nói với ai vì sỹ diện. Chồng yêu cầu tôi nghỉ làm để dưỡng thai. Tôi như con cá vàng ngày ngày vật vã trong bể nước chật chội.
Suốt 10 tháng mang thai tôi chỉ ra ngoài khi chồng có tiệc công ty. Vẫn đóng vai người vợ kiều diễm bên người chồng hào hoa, thành đạt.
Cho đến một ngày khi không chịu nổi sự bức bách tôi nói thẳng là muốn ly hôn, anh đánh tôi mạnh đến mức nửa mặt sưng phù và một bên mắt vằn đỏ máu dù đó là giai đoạn sắp sinh. Tôi gọi hỏi bác sĩ quen thì được biết là không thể điều trị thuốc uống được lúc này, muốn tan máu bầm nhanh chỉ có tiêm thuốc trực tiếp vào mắt. Thế là tôi có lý do để ra khỏi nhà.
Từ phòng khám trở về tôi thấy đời mình tệ quá, sống thế này không bằng chết. Lại gọi cho cậu bạn thân ra cà phê. Nó thấy tôi băng một bên mắt như cướp biển Caribbe thì gào lên: “Trời ơi, cậu nhìn lại mình đi. Cậu là một trí thức chứ không phải là đứa vô danh tiểu tốt! Tỉnh lại đi. Sao lại để người khác biến mình ra nông nỗi này”.
Tôi ly hôn sau khi con tôi đầy tháng. Vết thương lòng này có lẽ sẽ theo tôi mãi mãi.
Bình luận (0)