Dù trải qua không ít thất bại nhưng điều người ta trân quý nhất bà Vân và bà Đảnh đó là lòng yêu nghề - Ảnh: Tuyết Khoa |
Chuyện về hai bà Nguyễn Thị Đảnh và Hồ Thị Vân, năm nay sắp bước qua tuổi 60, cùng nhau hợp sức làm nên thương hiệu nước mắm Đảnh Vân là chuyện không còn xa lạ với nhiều người. Họ làm thế nào để xây dựng thương hiệu và đưa hương vị nước mắm quê nhà đi xa... thì ít ai biết được.
Tò mò, chúng tôi tìm về cơ sở nước mắm Đảnh Vân (xã Phong Hải). Chia sẻ về điều này, bà Đảnh cho biết: “Nước mắm nơi khác thấy người ta sản xuất ầm ầm, đi bắc đi nam, thậm chí xuất khẩu. Trong khi nước mắm Phong Hải không thua chi về chất lượng nhưng chỉ làm trong làng trong xã ăn với nhau. Cá làm mắm thì dồi dào nhiều nơi đến mua. Còn về kinh nghiệm nghề thì không chỉ tui và bà Vân mà phụ nữ vùng biển ai mà chẳng biết làm nước mắm. Thế thì tại sao chị em tui không làm. Vậy mà đã 8 năm rồi, từ năm 2006 đến chừ...”.
Nói thì dễ nhưng làm thì không hề dễ. Được sự ủng hộ của chính quyền địa phương, hai bà thêm phần sung sức cho kế hoạch của mình. Vốn là những người làm nước mắm ngon có tiếng nhưng khi bắt tay vào “việc lớn”, hai bà khá thận trọng. Bởi theo bà Vân, ngon rồi, thơm rồi nhưng còn thêm rất nhiều chỉ số khác khi muốn xây dựng một thương hiệu. Bà Vân nói: “Người nhà quê như mình chỉ biết làm nước mắm cho ngon cho thơm và sạch sẽ. Nhưng đến khi làm có nhãn mác có thương hiệu thì cần học thêm nhiều lắm. Bởi rứa mà hai chị em tui cứ thế đi rất nhiều nơi để học tập như Bình Thuận, Phan Thiết, Nha Trang. Có khi hai chị em bàn chuyện đến mức cãi nhau. Nhớ những lúc ấy mà mới có Đảnh Vân như hôm nay… Từ những mẻ nước mắm không như ý đến những mẻ đạt chuẩn cũng phải mất không ít lần làm tới làm lui. Mấy ai làm cái là được liền...”. Mọi thứ về kỹ thuật, về sản phẩm đã xong, hai bà lại bàn kế hoạch quan trọng không kém là đưa đến khách hàng, xâm nhập thị trường...
Giấc mơ xuất ngoại
Nghe bà Đảnh kể chuyện đưa sản phẩm đến với người tiêu dùng mới biết sự kiên trì, nhẫn nại của hai bà. Hai bà thay nhau đem từng chai nước mắm ký gởi khắp nơi, từ chợ lớn chợ nhỏ, siêu thị… Không ít chỗ bán nhưng không thu được tiền về, nhiều đại lý sập tiệm cũng coi như mất trắng. Không nản, hai bà tiếp tục giới thiệu sản phẩm mình khắp nơi. Hữu xạ tự nhiên hương, khách hàng bắt đầu biết đến nước mắm Đảnh Vân. Sau bao ngày bỏ công bỏ của, Đảnh Vân đã có mặt nhiều nơi và các tỉnh lân cận. Mỗi năm sản xuất từ 15-20 ngàn lít. Đến mùa, nhân công từ 15-20 người. Thu nhập cũng được 2 triệu/tháng/người. Tuy không lớn, không chuyên nghiệp bằng những hãng nước mắm khác, nhưng ở cái tuổi như hai bà và cái tâm yêu nghề truyền thống của quê hương, hiếm ai làm được như thế. Đấy chính là điều khiến nhiều người khâm phục. Chị Trần Thị Lý, Chủ tịch Hội LHPN H.Phong Điền cho biết: “Chị Đảnh và chị Vân là hai gương điển hình phụ nữ của huyện. Việc đưa sản phẩm nước mắm mang thương hiệu của xã Phong Hải ra thị trường là một việc làm rất có ý nghĩa không chỉ về kinh tế mà còn giúp một số chị em vùng biển có thêm thu nhập…”.
Chuyện càng bất ngờ hơn khi biết cách đây 2 năm, hai bà xin được quota cho nước mắm Đảnh Vân xuất qua Mỹ trong vòng 10 năm. Mọi chuyện giấy tờ xong xuôi. Lô hàng đầu tiên đã sẵn sàng, đảm bảo mọi chỉ số về chất lượng, an toàn thực phẩm, thì phía đối tác có chuyện, kế hoạch phải dừng lại. Hai bà cầm tập hồ sơ đã hoàn chỉnh mà buồn tiếc. Nhưng không vì thế mà nản, bà Đảnh chia sẻ: “Vẫn còn nhiều mối khác nên không lo. Họ hẹn sẽ về trong nay mai nhưng chưa biết cụ thể. Bây chừ thì hàng bán ra cũng đều đều rồi. Có điều là chị em tôi làm vài năm nữa rồi không biết ai tiếp quản. Con cái không đứa nào chịu làm. Đứa nào cũng có công việc riêng của nó…”.
Tuyết Khoa
Bình luận (0)