Chuyện là chị T. ở cùng khu trọ, tôi cũng chỉ biết gần đây qua dịp khảo sát thực tế đề tài luận văn thạc sĩ “Kỹ năng giải quyết vấn đề trong gia đình của các vợ chồng trẻ sống tại Tp. HCM”, qua chia sẻ mới biết được chị quê ở miền Bắc, vào Sài Gòn làm và kết hôn với anh D.
Từ ngày đám cưới đến giờ chị cứ bám trụ nơi căn phòng trọ được mẹ chồng cho (mẹ chồng là người cho thuê phòng trọ). Vì hai đứa còn nhỏ (đứa lớn vừa hơn 3 tuổi) nên chị được chồng giao khoán là chăm con, giặt giũ, bếp núc và kinh tế gia đình do chồng nắm.
tin liên quan
Cuộc sống dù bận rộn, người chồng đừng quên điều này...Là vợ chồng, cần nhiều thứ để lo cho nhau hơn là một bông hoa, nhất là những khi cuộc sống không phải lúc nào cũng chỉ là màu hồng, lãng mạn.
Hôm nọ, hai vợ chồng có mâu thuẫn, cãi vã ngày một nẩy lửa. Nghe đâu trong phòng còn có tiếng đứa nhỏ khóc, còn cả tiếng đập đồ. Được biết là anh chồng hôm đó trong người cũng có hơi men và trong lúc thiếu kiểm soát đã đánh vợ. Anh ta đẩy chị ra khỏi nhà và đuổi đi. Người mẹ trẻ không thể bỏ con ở lại nên vào nhà bồng đứa nhỏ chạy ra, anh thì dí theo đánh. Thấy cha rượt mẹ chạy, đứa lớn khóc thét chạy theo kêu “mẹ, mẹ”.
Một người chồng mạnh mẽ, rắn rỏi, cơ bắp ra đòn không thương tiếc với đòn nào chắc nịch đòn đó, những đường đánh rất đa dạng... Người phụ nữ nhỏ nhắn cũng cừ lắm, chịu đòn đến quỵ xuống vách tường mà vẫn giữ thành công và ôm trọn cậu con trai vài tháng tuổi vào lòng. Đúng là dù trong hoàn cảnh nào trái tim người mẹ vẫn bao la để che chở cho con.
Thấy vậy, tôi và vài người cùng xóm trọ có đến can ngăn. Mọi người khuyên chị hãy nghĩ cho hai đứa nhỏ mà ở lại vì về đêm trời lạnh, sương xuống không tốt cho bé nhưng chị nấc nghẹn và nhất quyết ra đi. Mọi người cũng khuyên anh hãy bớt nóng, giữ vợ con ở lại nhưng vì tính tự ái anh không làm được. Để rồi giữa đêm khuya, người mẹ trẻ, “một nách hai con” dần đi vào ngỏ vắng. Đèn đường chiếu xuống, bóng ba mẹ con nhỏ dần và mất dạng… để lại sau lưng một khoảng lặng.
Kỳ thực, cuộc sống hôn nhân nhiều lúc không được như ta mong muốn và sẽ không tránh khỏi những trận cãi vã. Bởi “chén trong sóng còn khua” thì chuyện cãi nhau làm sao tránh khỏi. Và trong tình huống này, chưa biết phần lỗi thuộc về ai nhưng trước hết ta thấy cả hai đều chưa đúng.
Cái chưa đúng của anh chồng là dùng vũ lực đánh vợ. Dẫu ngày nay nam nữ bình quyền nhưng việc đánh phụ nữ là điều đáng lên án. Chưa kể vợ vừa mới sanh, sức khỏe vẫn còn yếu. Thì chứng tỏ anh là một người chồng thiếu suy nghĩ và đáng trách.
Phụ nữ dẫu họ kiên cường đến đâu nhưng thể lực và sức chịu đựng cũng có giới hạn. Đuổi vợ ra khỏi nhà đã sai. Để vợ và con thơ đi trong đêm chẳng để tâm đến mọi người hết lời khuyên bảo cho thấy anh đã sai lại càng sai hơn.
Giá mà người chồng, người cha bớt nóng - biết “bớt lửa” khi “cơm sôi”, biết hy sinh cái tôi cá nhân, và thể hiện phần trách nhiệm thì hai đứa nhỏ giờ không phải chịu cảnh lang thang với mẹ nó ngoài đường phố Sài Gòn.
Nếu như anh không nghĩ đến vợ thì cũng nghĩ cho hai đứa nhỏ. Phải chăng anh đã thiếu trách nhiệm người làm cha?. Xét thấy nếu người cha không có “tầm” và người chồng không có “tâm” thì hạnh phúc gia đình khó vững bền.
Riêng ở phần chị vợ cũng thể hiện cách giải quyết vấn đề chưa tốt. Thực tế cho thấy, nhiều ông “rượu vào lời ra”, trong tình huống này chị có phân bua đến đâu cũng chẳng mang lại hiệu quả mà rõ ràng phần thiệt lại về phía chị. Khi có tranh luận hay bất đồng ý kiến xảy ra trong gia đình ít khi chúng ta kiểm soát được cơn tức giận của mình. Rõ ràng chị quá tức giận vì người chồng vũ phu nên chị chọn ra đi.
Ai cũng tôn trọng quyết định của chị nhưng tôi thấy tiếc cho cách giải quyết vấn đề của chị lúc ấy. Dẫu có 5 hận 10 hờn người chồng thì chị cũng cần nghĩ đến hai con. Cái khéo của người phụ nữ là giận mấy cũng dằn lòng lại cho chồng ngủ một giấc, tỉnh táo rồi nói chuyện, phân tích đúng sai cho ổng thấy. Giá như trong hoàn cảnh bất ổn chị vợ bình tĩnh hơn xíu thì ít nhiều tình thế phần nào được cứu vãn…
Qua lát cắt hôn nhân này, cho chúng ta thấy dù ở hoàn cảnh nào đứa trẻ vẫn cần được yêu thương và sống trong gia đình trọn vẹn có cả bố lẫn mẹ. Người trong cuộc cũng phải thật sự bình tĩnh để có thể làm chủ được chính mình và làm chủ được vấn đề. Trong lúc nóng giận, ai cũng cho rằng lý lẽ của mình là đúng và cố chứng minh rằng đối phương sai.
Nhưng chúng ta đâu biết rằng trong thuật toán hôn nhân việc chứng minh ai đúng ai sai trong một số trường hợp không cần thiết mà điều đáng cần ở đây sự lắng nghe - nhẫn nhịn - hy sinh - sẻ chia - giúp nhau hoàn thiện những điều chưa tốt. Các vợ chồng trẻ hãy nhớ “xuống nước” vì hạnh phúc gia đình thì không bao giờ là nhục.
Sự “xuống nước” không phải đánh đồng quan điểm là ta sai. Mà sự “xuống nước” ấy thể hiện là tình yêu, là lòng bao dung, và cũng là trách nhiệm trong hôn nhân. Bên cạnh đó, câu chuyện cũng nhắc nhớ chúng ta là đừng vội ra quyết định khi đang nóng giận vì có thể phải hối tiếc với quyết định đó.
Giá mà họ chịu nghĩ cho nhau… thì câu chuyện không buồn đến thế.
Bình luận (0)