Tinh vi, khó nắm bắt
Tình cờ lên một diễn đàn trên mạng, tôi đọc lén thấy có hai người đàn ông bày cách cho nhau trốn vợ để đi đâu không rõ: “Chiều mai đúng 5 giờ, bác nhớ bỏ quần áo vào bịch nilon rồi nói với vợ là đi đổ rác… Cứ mặc xà lỏn áo may-ô bình thường kẻo bả nghi. Thế nhé, tôi sẽ tiếp tục bày cách đối phó với bả khi về nhà”.
Đọc xong mà toát mồ hôi. Đến khi vào diễn đàn khác, lại thấy một chủ đề liên quan, chỉ khác ở chỗ đây là tiếng nói đầy hoang mang, nghẹn ngào của những người vợ cùng khổ. Chỉ với một mục đích duy nhất: Làm thế nào để quản lý chồng cho hiệu quả?
|
Có đủ các chiêu trò mà các anh chồng tung ra nhằm qua mặt vợ hiền. Nào là “Anh phải đi gặp đối tác đến khuya mới về, về đến nhà một cái anh phải vào ôm em trước rồi làm gì mới làm còn gì nữa!”. Nào là “điện thoại anh hết pin, mất sóng, anh không cách nào gọi cho em. Cuối cùng chịu không được anh phải đi mượn sạc pin đây này”. Rồi đánh trúng gót chân Asin “anh lo kiếm nhiều tiền cũng chỉ mong em được ăn ngon mặc đẹp, nhàn nhã thong dong, em chịu khó ăn cơm một mình, cuối tuần anh đưa em đi ăn tất tần tật các món em thích”… Nghe những lời đường mật ấy, vợ nào mà không mềm nhũn ra. Và rồi tiếp tục nhẹ dạ, cả tin - cái tính cả đời bị mắc mưu hoài mà không bao giờ sửa được.
Rồi trăm ông chồng như một, chuyên lấy bạn thân ra làm bình phong. “Anh đi nhậu với thằng Phong chứ ai”, “Thằng Tuấn rủ anh đến nhà nó chơi, tiện thể đêm nay anh phải bàn với nó việc hùn vốn mở quán cà phê”… Ngặt một nỗi, có cái điện thoại gần như là nhân chứng duy nhất để rà soát mọi hành vi của chồng, thì cái ông nào sản xuất ra điện thoại lại không làm ơn bỏ đi chức năng xóa tin nhắn, xóa cuộc gọi cho chúng em được nhờ - một người vợ trẻ chép miệng. Cô cho hay, có hôm thấy chồng lén lén lút lút vào toilet rì rầm lâu lắm, kiểm tra điện thoại thì không thấy có gì khả nghi. Dò hỏi thì chồng bảo: “Anh nói điện thoại hồi nào, em đúng là linh tinh, anh chỉ đọc nhẩm báo cáo cho nhớ để mai còn phát biểu ở cơ quan!”. Không có chứng cứ nên đành ấm ức cho qua.
Cao kiến giữ chồng
“Phải rèn ngay từ lúc yêu” - một cô phát biểu - “đề ra các nguyên tắc như: đi đâu, làm gì phải báo cáo đầy đủ; cấm nói dối, sự thật phũ phàng còn hơn ngọt ngào mà man trá; nếu phát hiện lừa dối lần đầu, cấm ngủ chung một tháng, không có lần thứ hai!”. Một mẹ khác lo ngại: “Cấm ngủ chung hóa ra bằng xui ổng đi tòm tem bên ngoài à? Quản lý thì quản lý thế thôi chứ các ông ý có muốn làm gì thì mình cũng đâu biết được”. Người phụ nữ có cái nick Ủn_Ỉn lại nêu quan điểm: “Tin tưởng nhau là chính, tuy nhiên cũng không nên quá thoải mái. Ngoài chăm sóc con, mình cũng phải quan tâm đến chồng, hỏi han chia sẻ nữa. Và đừng quên chăm sóc cả bản thân”.
Sau cả một thời gian dài mông lung, bế tắc, mẹ Bống sâu còi đã tìm ra chân lý: “Hi hi, em mới học làm bánh, bây giờ chồng em nghiện ăn bánh em làm, thỉnh thoảng lại đòi vợ làm ít bánh để ăn sáng. Em không biết quản lý chồng nên chịu khó đảm đang một tí để giữ chồng vậy. Đúng là phải thường xuyên quan tâm đến chồng, đến công việc và khó khăn của chồng... Em áp dụng cách này thấy chồng em có vẻ thích, đúng là đàn ông thích nịnh, thích được quan tâm, đàn ông giống như trẻ con vậy”.
Không “khinh địch” như thế, nhiều bà vợ vẫn nhất quyết cho rằng cần phải cảnh giác cao độ, dùng nhiều biện pháp chứ không thể cứ lạt mềm là buộc chặt. Phải lúc nhu lúc cương, thả mà nắm, buộc lại như buông. Nếu phát hiện ra chồng nói dối, dùng lời lẽ dịu dàng mà đanh thép, ngọt ngào mà sắc sảo, vừa kiên quyết lạnh lùng vừa bao dung tha thứ. Khi cần có thể rơi một vài giọt nước mắt, u sầu, nín nhịn, nhưng có lúc lại phải cứng rắn, bất cần...
Mắt không thấy, tim không đau “Chồng của tui đi công tác mỗi tháng 2, 3 lần, mà toàn ở những nơi tui không thể bất thình lình tới kiểm tra được. Thôi thì tin chồng là chính, chồng làm gì làm sao biết, mắt không nhìn thấy thì tim không nhói đau”.(Hồng Thảo, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM) Lo là hoàn toàn chính xác! Các nàng lo sợ về chúng tôi là hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên, đàn ông mà, không có luật lệ, nguyên tắc nào ngăn cản được những bước chân phiêu lưu. Chỉ sự dịu dàng, khéo léo, tâm lý và tình yêu vô bờ bến của các nàng níu chân chúng tôi nhiều hơn. (Khắc Tường, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM) |
Hà Thành
Bình luận (0)