Anh vừa mới trở lại màn ảnh nhỏ với vai Thắng trong phim Yêu thì ghét thôi, phần 2 của phim Ghét thì yêu thôi. Trong phim, Thắng là chồng cũ của Diễm, vai diễn do nghệ sĩ Vân Dung thể hiện. Anh thấy thế nào khi lại cùng đóng cặp với Vân Dung?
Nghệ sĩ Quang Thắng: Tôi với Vân Dung thì quá hiểu nhau rồi. Tôi hiểu Dung mà Dung cũng vậy. Đến nỗi, chỉ cần cái nhếch mắt của Dung là tôi hiểu sau đấy Dung sẽ nói gì.
Thế còn tin đồn Quang Thắng yêu Vân Dung?
Tôi ở nhà Vân Dung nhiều, Vân Dung xuống Hải Phòng cũng ở nhà tôi nhiều. Thậm chí, tôi gặp vợ còn ít hơn cả gặp Vân Dung. Như tri kỷ thì không phải, nhưng chúng tôi là bạn thân. Tôi không yêu Dung, yêu Dung thì có mà… vỡ nợ (cười).
Anh làm việc chủ yếu ở Hà Nội, trong khi vợ và các con anh sống ở Hải Phòng. Anh dành thời gian như thế nào cho gia đình?
Mỗi người làm việc gì cũng vậy thôi. Muốn thành công, muốn chiến thắng, họ đều phải hy sinh. Mọi người cũng thế, tôi cũng thể. Tôi cũng phải hy sinh để tìm đến thành công. Có tháng, tôi phải làm việc vất vả, ít khi được gặp gia đình, nhà tôi cũng quen với điều ấy rồi. Nhưng lúc nào rỗi tôi cũng đều sắp xếp để về với gia đình. Với tôi, gia đình vẫn là quan trọng nhất, còn công việc thì đều đều, hàng năm hàng tháng vẫn vậy thôi.
|
Tôi đã có nhà ở Hà Nội, nhưng để đưa được gia đình lên trên đây là vấn đề lớn, điều đó khiến thay đổi nhiều cuộc sống. Mà cuộc sống Hà Nội ồn ào, náo nhiệt hơn, nhưng cũng đắt đỏ hơn. Còn ở dưới Hải Phòng, đường rộng hơn, chi phí thấp hơn nhưng chất lượng thực phẩm tôi còn thấy tốt hơn hơn so với Hà Nội.
Đường sá đi lại bây giờ dễ dàng hơn nhiều. Tôi chỉ cần ngồi 1 tiếng 15 phút trên xe ô tô là có mặt ở nhà. Nên việc về nhà không khó khăn, buổi tối tôi vẫn có thể dạy con, đến sáng tôi vẫn lên Hà Nội đi quay bình thường.
Bà xã của anh có lúc nào phải “ghen” khi anh thường xuyên xa nhà, và làm việc cùng nhiều người đẹp?
Chắc tôi vừa xấu, vừa già nên vợ tôi tin tưởng. Nếu tôi đẹp giai hơn, chắc vợ tôi sẽ “đề phòng” hơn (cười). Tôi xấu giai quá, lại là người không có tiền, không đủ để “lo” cho các em trẻ bây giờ (cười). Giờ nhiều em trẻ sống thực dụng, họ tìm đến những người vừa có sắc, vừa tiền…
Ghen để làm gì, tự nhiên mua cái nghĩ ngợi vào mình.
Nhưng anh lại có những thứ khác, sự nổi tiếng chẳng hạn?
Tôi không xác định mình là người nổi tiếng đâu. Nổi tiếng thì chắc không bao giờ đi xe khách, đi chợ. Nhưng tôi khác, tôi vẫn đi xe khách về nhà, vẫn rửa bát cho vợ, đi chợ cùng với vợ, vẫn mua bán nọ kia ngoài chợ…
Các con của anh có thiên hướng nghệ thuật giống anh không?
Không. Tôi không thích các con đi theo nghề này. Vì cái nghề này bạc bẽo, không mang lại kinh tế cho gia đình. Nghệ sĩ thường là nghèo, phải chân trong chân ngoài mới nuôi đủ cuộc sống.
Còn tôi, tôi theo số phận. Có lẽ ông trời đã kẻ ô: ông Thắng phải làm nghệ sĩ. Thực ra mình không muốn điều đấy. Có người bạn hỏi tôi nếu chọn lại nghề thì có chọn không? Bây giờ thì đã muộn để trả lời điều đấy, còn sớm hơn, có lẽ tôi sẽ xem lại.
Nếu chọn làm công việc khác, anh nghĩ mình sẽ làm nghề gì?
Tôi cũng chưa biết được. Hồi trước, tôi còn mong ước là làm phi công…(cười)
Bình luận (0)