Không biết có phải bây giờ quá dư thừa hay ở cái tuổi không còn thấy cảm giác tết như ngày xưa?
Ngày trở nên ngắn hơn, như cuộc sống của mình bớt đi thời gian tồn tại. Có bao giờ hối tiếc vì những gì mình đã làm và chưa thể làm... mà có nên hối tiếc?
|
Buổi chiều, nhà kế bên đốt lá cây. Mùi khói mới thơm làm sao (lại mùi khói). Bỗng thấy nhớ ba. Lại một mùa xuân nữa vắng ba. Cây mai ở nhà không còn được ba nhặt lá những ngày giáp tết, có còn không đám lá mai khô mẹ đốt ngày cuối năm.
Mùi khói giờ mình nhớ nhất là những khi đốt vàng mã cho ba. Không biết nó có thơm, nhưng thấy mắt mình rất cay...
Mình đã không còn trẻ nên hay nghĩ về những cái đã qua, những cái biết chắc sẽ không bao giờ còn thấy lại.
Về thôi. Về để được thấy nụ cười của mẹ. Để được lau bụi trên mộ ba, thắp nén nhang thơm ngày tết. Thêm một giao thừa vắng người... Dẫu biết chết là bắt đầu sự sống. Sao mắt mình cứ mãi cay. Về thôi, để biết mình còn có gia đình, còn có quê hương.
Ngày cuối năm…
Hiếu Dũng
>> “Cày” để có Tết
>> Lá tết cho Sài Gòn
>> Làng mứt gừng vào mùa tết
>> Cùng người nghèo đón tết
>> Rộn rịp mùa mai tết
>> Vào mùa chuối Tết
Bình luận (0)