Có những lúc không còn ai nhớ nữa
Đêm cứ trôi ngày cứ lịm dần
Mấy ai nhớ chân trời hay góc bể
Sông đầu nguồn hay biển tận trùng khơi
Chỉ biết mình lạc bước chơi vơi
Như ánh chớp giữa màu trời giông tố
Làm sao quên một thời gió bão
Bao rủi may vùi lấp phận người
Phút giao mùa lại nhớ xa xôi
Quên hết những ngày biển động
Quên cả lời yêu thì thầm tiếng sóng
Ngồi nhớ bâng quơ càng thấy thương mình…
Cả một đời chân vấp hư vinh
Biết nhớ gì đây vận kiếp vô hình
Thà cứ vo tròn bể dâu định mệnh
Còn hơn ngồi tách vỏ chuyện phù sinh
Đêm cứ trôi ngày cứ lịm dần
Thương nhớ mơ hồ bóng tôi ảo ảnh
Bình luận (0)