Lang thang ở Sapa, còn gì bằng được hít hà hương thịt nướng núi rừng, cảm nhận từng giọt mỡ vàng tươm ra từ miếng thịt lợn cắp nách, hay món cơm lam giòn ngoài dẻo trong...
>> Ăn đồ nướng ở chợ đêm Luang Prabang
>> Đi tìm "Lunch Lady" ở Sài Gòn
|
Nếu Đà Lạt là thành phố hoa, thì Sapa chính là thị trấn sương mù, thị trấn của những bản làng heo hút. Sapa hiện ra trong làn sương mù dày đặc thật khác lạ. Nó làm người ta có cảm giác bồng bềnh giữa cơn mộng ảo. Tiếng ồn ào của khu chợ như tiếng gọi người về từ cơn mơ ban trưa: "Này, đến Sapa rồi đấy!"
Chúng tôi bước vào khu vực ăn uống của chợ tình Sapa. Đồ nướng than hồng và lẩu nấm rừng hay cá tầm miền ngược toát ra vẻ quyến rũ kỳ lạ với người lữ khách phương xa. Chọn chiếc bàn thấp, chúng tôi gọi vài món đồ nướng. Mưa phùn vẫn bay bay ngoài kia, cái lạnh phố núi cố gắng len lỏi vào, nhưng rồi bị đánh bật bởi hơi nóng của những chiếc lò than đang đượm lửa.
Này là miếng “lợn bản cắp nách” vàng ươm đượm mỡ, đang rõ từng giọt xèo xèo, bốc khói trắng thơm mùi thịt rừng nướng than. Những miếng thịt heo mỏng cuốn nấm kim châm trắng hoặc cải mèo xanh (loại cải xanh trồng bởi người Mông, còn gọi là người Mèo) được xiên trên que tre cũng bắt đầu tỏa hương thơm lừng, mời gọi những thực khách đang dạo quanh khu ăn đêm. Chúng tôi gọi thêm 2 ống cơm lam, được làm nóng trên bếp lửa hồng.
Cơm lam hay cơm nếp ống tre được bán ở khắp nơi ở Sapa: trong chợ, trên đường, bởi những người Bản trong trang phục thổ cẩm thêu tay. Món cơm thường được giữ nóng, khi ăn, bạn chỉ cần lột lớp vỏ tre bên ngoài, và ăn như cắn một “que kem nóng hổi”. Ở vùng Vân Nam, Trung Quốc, có món cơm lam đậu phộng (lạc), họ nấu cơm nếp chung với đậu phộng sống, vừa dẻo vừa bùi. Nhưng món cơm lam của Sapa lại rất khác biệt, cơm nếp nóng hổi trong ống tre được làm nóng trên lửa than, đượm mùi trúc quỳnh thơm phức, cháy giòn bên ngoài, lại mềm dẻo bên trong, phần nào ngon hơn cả món cơm niêu cháy Sài Gòn nổi tiếng.
|
Thịt “lợn bản cắp nách” lại mang hương vị núi rừng đặc trưng. Thịt lợn sau khi nướng trên lửa than, chắc nịch, thơm mùi mỡ và ám mùi khói. Miếng da dai dai, tưởng chừng như không thể ăn, nhưng càng nhai, lại càng thấy ngon ngọt. Nấm kim châm, cải mèo xanh đăng đắng, kết hợp với thịt lợn cắp nách tươm mỡ, làm cho bàn ăn nhỏ bé giữa núi rừng trở thành bữa tiệc thịnh soạn mà có lẽ chưa từng có vị vua chúa nào từng được nếm qua.
Bên ngoài, mưa phùn vẫn chưa dứt, sương mù đã dần tan. Cái lạnh của đêm hè phố núi càng trở nên mãnh liệt. Chúng tôi nhâm nhi chút rượu ngô Bắc Hà nóng ấm nhưng không say, hít hà hương thịt nướng của núi rừng, cảm nhận từng giọt mỡ vàng tươm ra từ miếng thịt lợn cắp nách, kết hợp cùng cải mèo đắng, cơm lam giòn ngoài dẻo trong.
Người ta nói Sapa chẳng có gì nếu bạn không đi sâu vào những bản làng của người Mông, người Dao... Nhưng tôi lại cho rằng, chỉ với một bữa thịt nướng ngon lành giữa núi rừng, Sapa đã có thể hấp dẫn và giữ chân người lữ khách đang mơ về phía rừng núi xanh, háo hức cho những cuộc phiêu lưu sắp tới...
Alex Trần
Bình luận (0)