Ra đường giờ đây quá áp lực!

16/01/2019 11:38 GMT+7

Áp lực, nếu không muốn nói là 'ám ảnh' là cảm giác của người dân khi phải ngược xuôi trên đường mỗi ngày sau hàng loạt vụ tai nạn liên quan đến các loại xe 'hung thần' trên đường phố.

Trong năm 2018, đã có hơn 8.400 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông, đưa Việt Nam đứng thứ hai trong khu vực về tỷ lệ người chết do va chạm trên đường. Chưa bao giờ chúng ta ra đường mà gặp phải nhiều áp lực như hiện nay!
Khi hàng loạt vụ tai nạn nghiêm trọng có liên quan đến xe container, nhiều người đặt ra vấn đề về trách nhiệm của doanh nghiệp vận tải, tài xế, hạ tầng cơ sở... Cũng từ đó, nảy sinh ra một nguyên nhân và thành câu cửa miệng: Áp lực!
Doanh nghiệp vì áp lực của tiến độ hợp đồng, đã thúc ép tài xế để buộc giao hàng đúng giờ, đúng ngày. Tài xế vì áp lực vòng xe nên tìm đến "doping" để giúp cơ thể vượt ngưỡng... Và chúng ta, những người tham gia giao thông khi đọc những con số thống kê, những bài báo nói về tai nạn giao thông, cũng đang gánh chịu một áp lực không nhỏ mỗi khi ra đường.
Tai nạn đến từ đâu? "Vượt đèn đỏ: Chết! Dừng đèn đỏ: Chết! Ở trong nhà: Cũng chết!", những cái chết đều liên quan đến giao thông.  
Trong một lần đến thăm nước Úc, tôi đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau về vấn đề giao thông tại đây.
Thoạt đầu, không chỉ riêng tôi mà cả các thành viên đi cùng đoàn đều gặp áp lực khi... bị giao sinh mệnh cho một nữ tài xế nhỏ nhắn và điều khiển chiếc xe buýt 50 chỗ.
Chị Hanko, tên của nữ tài xế, cho biết, cuộc sống tại Úc cũng lắm áp lực, đặc biệt công việc lái xe càng áp lực hơn.
"Lái xe trên đường là một cuộc chiến. Mắt phải căng ra nhìn biển báo. Đưa xe vào chỗ đậu là một cuộc chiến khác", chị Hanko tâm sự. Tại Úc, không phải chỗ nào cũng có thể dừng xe. "Nếu bạn dừng lâu hơn 5 phút theo bản báo quy định, bạn sẽ bị phạt 500 đô la Úc. Mọi thứ đều tự động, bạn vi phạm tự khắc sẽ có giấy phạt gửi đến nhà hoặc công ty".
Tại Úc, người đi xe buýt không cài "seat belt" (dây đai an toàn) cũng bị phạt. Tôi nhớ, câu cửa miệng của chị Hanko mỗi khi chúng tôi yên vị là "Seat belt! Seat belt!". Tất cả hành khách ngồi trên xe, già cả, lớn bé đều "seat belt" tất!
Lúc đầu cảm thấy phiền toái thật, nhưng rồi cũng quen. Bản thân sẽ cảm thấy "quê quê" mỗi khi quên "seat belt" và bị nhắc nhở.
Phải chăng sự tuân thủ là cách đánh tan những thứ áp lực cho bản thân tài xế và cả khách bộ hành? Theo tôi tuân thủ thôi vẫn chưa đủ, cần cả sự chuyên nghiệp! Sự chuyên nghiệp từ hành vi đến ý thức.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.