Nhiều điểm cắt dải phân cách tự phát nguy hiểm trên đường Nguyễn Hoàng (TP.Tam Kỳ) - Ảnh: H.S |
“May mà còn được sống”
|
“Bây giờ ngồi lên xe máy là tôi cứ nổi hết da gà. Vụ tai nạn giao thông cách đây hơn 3 tháng không chỉ cướp đi của tôi nhiều thứ mà còn ám ảnh tôi đến suốt đời”, anh Trần Anh Quân (39 tuổi, trú tại P.Hòa Thuận, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) không khỏi rùng mình khi nhớ lại giây phút thừa chết, thiếu sống vì tai nạn.
Đó là vào khoảng 1 giờ ngày 2.7, sau khi uống rượu với bạn, anh Quân trở về nhà. Khi lưu thông trên đường Nguyễn Hoàng hướng từ Ga Tam Kỳ ra phía bắc, anh Quân cho xe băng qua dải phân cách rồi đi vào đường một chiều. Lúc này, do không quan sát nên anh đã bị một chiếc xe tải trờ đến tông mạnh. “Tôi chỉ nhớ mình vào đường một chiều để đi tắt cho nhanh, ai ngờ… Đến khi tỉnh dậy tôi đã thấy mình nằm trong bệnh viện”, anh Quân kể.
Các bác sĩ chẩn đoán: nội tạng và phần đầu anh bị chấn thương nghiêm trọng, toàn bộ khuôn mặt từ xương hàm, răng, cho đến mũi, miệng bị biến dạng. Sau vụ tai nạn 2 tháng ròng, anh Quân phải nằm liệt trên giường bệnh, mọi sinh hoạt cá nhân vợ anh phải chăm lo. Từ chỗ là một người thợ hồ khỏe mạnh, anh Quân trở thành một người tàn phế. Tốn hàng chục triệu đồng viện phí để “sắp xếp” lại khuôn mặt nhưng bây giờ mỗi lần soi gương, khóe mắt anh lại cay cay vì tự anh nhận ra mình đã khác xưa rất nhiều.
“Không phải chờ đến lúc trở trời tôi mới cảm thấy đau nhức. Khi bắt đầu nhớ lại mọi chuyện, tôi mới biết mình vẫn may vì còn được sống”, anh Quân khó nhọc từng câu.
Giữ cho mình là cũng giữ cho người
Chậm rãi dắt con bò vào chuồng khi chiều về, anh Quân thở dài: “Giờ thì tôi chỉ biết quanh quẩn trong nhà đuổi mấy con gà, ngồi xuống đứng lên hết ngày rồi dắt mấy con bò vào chuồng… Đến việc giặt cái áo, cái quần giúp vợ mà tôi không làm nổi thì còn làm được gì”. Trước khi chưa xảy ra tai nạn, anh đi làm thợ hồ với ngày công gần 200.000 đồng. Tai nạn ập đến, để giữ mạng sống, vợ anh đã vay mượn, vét những đồng tiền dành dụm để chữa trị cho anh. Rồi cả nhà lâm vào cảnh túng thiếu.
“Giờ tôi đã có thể đi xe máy được nhưng chỉ dám đi chậm, chạy sát lề đường. Ra đường là nhìn trước ngó sau, thậm chí nghe tiếng gió rít vì một chiếc xe chạy bên cạnh tôi cũng giật bắn lên” anh Quân chia sẻ, và rồi đúc kết: “Đã lái xe thì không bia, rượu bởi giữ cho mình cũng là giữ cho người khác”.
Hoàng Sơn
Bình luận (0)