Con đi lạc chốn mịt mù cơm áo
Tìm tim mình sau trăm lớp đãi bôi
Tự dưng khóc...! Thèm mùi xưa tóc mẹ
Thèm đĩa đậu rồng xào tỏi
trưa học về
chỉ vậy mà ngon
Mẹ ơi!
Con đã là mẹ từ hơn mười năm trước
Ba cái chuyện nhọc nhằn như cơm bữa kể chi
Con hiểu chứ sau những lần tan chợ
Mẹ nuốt nước mắt vào trong
giả bộ quên mua rất nhiều món con thèm
Con hiểu chứ...
Ngày con còn con nít
Mẹ đã dối con sau lưng lửng bữa cơm - mẹ nói mẹ no rồi
Mẹ dối con mẹ thích mặc quần áo cũ
Thích đắp chiếc mền vá lỗ chỗ, mẹ quen
Cuộc đời đánh đòn đau nhưng không như roi mẹ năm xưa
Trăm vạn gió sương con bạc đầu thấu hiểu
Nước mắt rơi từ khi con tập rời chân mẹ
Lằn roi cuộc đời không đánh rồi xoa
Con lại giấu những nỗi đau sau nụ cười, như mẹ
Kể từ ngày chân trần gánh cơm áo lên vai.
Bình luận (0)