Ronaldo không hề kém phong độ, anh xông pha tích cực cũng chẳng kém Mueller. Xem xét kỹ lưỡng các cú sút hỏng của Ronaldo và của Mueller trong 2 trận này chỉ có thể bảo là họ không may, khó thấy một lý do nào khác. Thế mà gần như cả thế giới kêu Mueller không may (hay kém duyên), trong khi trước đó Ronaldo bị chê ỏng chê eo, không ai nói anh không may như Mueller, thậm chí anh bị coi là tội đồ. Vì sao thế?
Trước hết chỉ vì Bồ Đào Nha bị Áo cầm hòa không bàn thắng, trong khi Đức vẫn thắng Bắc Ailen 1-0. Khi người ta thắng mọi sai sót đều được coi là không may, thậm chí chẳng ai thèm nhắc tới nữa, trừ phi phải ngồi rút kinh nghiệm cho trận sau. Nếu Ronaldo sút hỏng cú phạt đền 11 m mà Bồ thắng Áo thì cú sút hỏng đó chỉ là chuyện không may. Khốn thay cú sút đó làm tiêu tan niềm hy vọng thắng trận của người Bồ. Phút chốc Ronaldo thành kẻ tội đồ.
Sau nữa là mối cảm tình riêng của các fan đối với các cầu thủ. Mueller khiêm tốn dễ thương, rất ít khi thấy anh nói năng bốc đồng. Ronaldo thấy kiêu kiêu với quá nhiều những chê bai kẻ khác. Mueller bày tỏ sự tiếc nuối chân thành mỗi khi sút hỏng, Ronaldo không được như Mueller, chẳng những dửng dưng với các pha sút hỏng, anh còn vui vẻ chụp ảnh với các fan sau trận đấu “tủi nhục” của mình. Ở đây có lỗi của truyền thông, chính sự soi mói ác ý của truyền thông mà Ronaldo trở nên khó chịu trước thế giới.
Nói vậy không phải để bênh vực hay bao che Ronaldo, tôi muốn nói lẽ đời là vậy. Nhưng ở sân cỏ thì có khác. Mueller làm hỏng nhiều cơ hội ăn bàn nhưng trên sân cỏ anh chỉ là 1/11, ngược lại trên sân cỏ Ronaldo là tất cả. Lỗi của 1/11 bao giờ cũng nhẹ hơn lỗi của "tất cả". Và đây mới là điều cốt tử, Mueller sút bóng hỏng nhưng anh chuyền bóng chuẩn cho đồng đội. Mario Gotze, Mesut Ozil hay Mario Gomez đều nhận các đường bóng rất hay của Mueller và ngược lại. Chính Mueller đã chuyền bóng như dọn cỗ cho Mario Gomez sút tung lưới Bắc Ailen. Trong khi đó, người ta chỉ thấy đồng đội chuyền bóng cho Ronaldo như một nghĩa vụ, không thấy anh có trách nhiệm chuyền bóng cho ai. Đó là khác biệt rất căn bản giữa Mueller và Ronaldo, cho thấy vì sao cũng là duyên trời mà họ được người đời đối xử khác nhau.
Rồi đây có thể cả Ronaldo và Mueller sẽ hết vô duyên, cầu trời là như vậy. Mueller khỏi phải nói, thế giới không cần lo lắng cho anh cả thành công lẫn thất bại. Ronaldo thì khác, không ai muốn anh là ngôi sao cô đơn. Cả khi Ronaldo thành công, người ta cũng không muốn anh thành công trong lẻ loi đơn độc.
Bình luận (0)