'Rỗng' của Đoàn Quang Anh Khanh hướng đến sự tĩnh lặng, an yên của tâm hồn

26/06/2022 15:47 GMT+7

Triết lý thiền của Đoàn Quang Anh Khanh trong tuyển tập thi họa Rỗng vừa mang tính chất tự suy nghiệm từ đời sống, vừa bước qua vấp váp để thành công chứ không phải thiền học được từ sách vở hoặc lặp lại kiến thức người khác.

Nói về tác phẩm Rỗng (do NXB Phụ Nữ Việt Nam ấn hành) vừa ra mắt, tác giả Đoàn Quang Anh Khanh tâm sự: "Với tôi, thiền là phương pháp triệt tiêu cái tôi, cái ngã, đưa tâm trí về tánh không, quay về tìm lại sự an lạc từ bên trong, đơn giản vậy thôi. Nhân loại ngày càng trở nên chật chội về không gian sống, cũng như tâm trí của con người ngày càng phức tạp một cách tinh vi, nhiều suy nghĩ buồn đau và rối rắm. Cho nên cần lắm không gian trống trong ngôi nhà của chính mình, cần nhìn ngắm bầu trời, sân vườn và cái chính là tâm trí cũng được sắp xếp gọn gàng trong từng nếp nghĩ để tâm bớt tạp niệm, những nghĩ suy vẩn vơ, ảo vọng…".

Tác giả Đoàn Quang Anh Khanh

Tác phẩm Rỗng của Đoàn Quang Anh Khanh (do NXB Phụ Nữ Việt Nam vừa ấn hành)

NVCC

Từng làm đạo diễn cho chương trình Duyên dáng Việt Nam trước đây, đạo diễn - tác giả Đoàn Quang Anh Khanh tạm ẩn mình sau thời gian dài mới xuất hiện trở lại. Anh cho rằng nếu mình tập sống trong tĩnh lặng, thì chắc chắn sẽ tìm thấy sự an yên của tâm hồn, hạnh phúc sẽ lộ diện không cần phải nỗ lực tìm kiếm, vì nó đã có sẵn sâu tận trong tâm của chúng ta, nó luôn có ở đó.

Theo anh, Rỗng không phải là không làm gì cả, hoặc không phản ứng gì cả trước mọi thứ đang diễn ra trong cuộc sống. "Tôi không cổ súy cho sự vô minh, cố chấp mà là hướng về cái lẽ tự nhiên, tránh cho tâm trí bớt sinh ra tạp niệm, ý nghĩ rác rưởi của những khổ đau, tránh bớt việc cố đoạt lấy, cố cầm giữ, ra sức chiếm hữu… bớt đi những thứ đó thì an lạc, hạnh phúc mới sinh ra", Anh Khanh tâm sự.

Nhà văn - nhà báo Hòa Bình nhận xét: "Đoàn Quang Anh Khanh vẽ rất nhiều, vẽ nhanh đến mức khó tin, dù không hề qua trường lớp nào đào tạo chuyên nghiệp về hội họa. Xem tranh anh, có cảm giác như sắc màu tự tuôn chảy ào ạt trong chính đời sống của nó, cuốn theo rất nhiều câu chuyện. Nhiều bức khiến người xem phải thấy thán phục, bởi ý tưởng khoáng đạt, hình ảnh đa nghĩa, triết lý sâu sắc. Chẳng hạn như các bức Tỉnh thức; Nhảy; Vô thường; Hồn nhiên và đoạt lại; Chợt ngộ; Hư vô; Không chấp..."

Trôi đi trong sự rỗng thì an yên sẽ xuất hiện

Sau khi thiền để trở về Rỗng, dường như Đoàn Quang Anh Khanh tìm được con đường đúng để đi, đó là tìm về với bản thể hạnh phúc ở tận sâu bên trong, nên anh đang rất hào hứng chia sẻ điều này với nhiều người để có thể cùng nhau đạt tới niềm hân hoan đó từ cuốn sách mới.

Tác giả cho rằng, thời bây giờ trong xã hội 4.0 để đạt tới thành công, người ta mở đủ trường, dạy đủ kiểu nhằm đạt được những mưu cầu, khát vọng trong cuộc sống, đạt được nhiều vật chất, được nhiều quyền lợi, phải có được quyền lực trong tay… Và như thế sinh ra đủ loại chiêu trò, mưu lược nhằm đạt được những thứ kể trên, nên tâm trí con người ngày càng khổ đau hơn nhiều, mặc dù vật chất, thiết bị máy móc có thể dư thừa và hiện đại.

"Ai lớn lên cũng tự động bị guồng chảy này đẩy vào những “đường đua”. Vì mọi người thường “đánh tráo khái niệm” là đạt được những thứ như thành công tiền bạc, địa vị, vật chất… là sẽ có được hạnh phúc. Nhưng thực ra kể cả người về nhất hay về nhì chưa chắc đã hạnh phúc, còn những người về chót thì chắc chắn là khổ đau nhiều rồi", tác giả chia sẻ thêm.

Một vài tác phẩm hội họa in trong tác phẩm mới Rỗng của tác giả - đạo diễn Đoàn Quang Anh Khanh

NVCC

Đoàn Quang Anh Khanh còn đặt ra câu hỏi: Tại sao chúng ta không nói chuyện giữa hiện tại khi mọi thứ đang bày biện ra đây. Tôi ở đây, bạn có mặt ở đây…và cả cuốn sách Rỗng. Rồi tự chính anh trả lời: "Rối rắm hay mắc kẹt là cũng chính do tâm mình tạo ra thôi!. Nếu có thể làm được theo cách mình không muốn bộn bề thì mình hãy nhảy ra khỏi cái bộn bề. Nếu tâm trí của mình Rỗng, thì sẽ không bị ngoại cảnh tác động, việc lệ thuộc và trông chờ ngoại cảnh thì chắc chắn chính chúng ta sẽ mất đi tự do thôi. Kẹt xe, kẹt giao thông thì cũng phải tìm đường ra thôi, nhưng mắc kẹt tâm trí thì khốn khổ lắm! Cần phải tu tâm từng sát na mới mong an yên được".

Anh bộc bạch: "Tôi có thể cô đơn, lạc bước… nhưng vẫn không thích nhảy lên đường đua rối xoắn của tâm trí, với tôi đó chẳng khác nào một đời sống ngớ ngẩn, chẳng để làm gì ngoài sự mệt nhoài, sao phải đau khổ vậy? Tôi không cần phải thành tựu, phải trở thành, những thứ đó có thể mất đi ngoài tầm kiểm soát. Còn mình hiểu chính mình, ung dung tự tại chắc chắn mình sẽ thấu hiểu được nỗi buồn, sự khổ đau, hay thậm chí là mất mát. Nó luôn hiện hữu và có vẻ đẹp của riêng của nó và vẫn yêu nó. Để có được sự can đảm này thì phải dám không bận rộn để đối diện thẳng với vấn đề của chính mình".

Cái Rỗng trong tập sách mới xuất bản của anh không phải rỗng tuếch, trống trơn mà mình nên dọn dẹp những ý nghĩ rác rưởi khỏi tâm trí, để bầu trời trong tâm trí lộ diện, tuệ giác nở hoa, mình sẽ thấy rõ chân tướng của vũ trụ nhân sinh này, đâu là thứ cần cầm nắm, đâu là thứ cần buông bỏ, cái gì cần cho qua thì cho qua đi, cái gì đang đến thì đừng cố khước từ.

"Vẽ tranh và làm thơ đều là do tôi yêu thi ca, yêu hội họa thì tôi làm. Bây giờ cả xã hội đã yêu smart phone, yêu sự kết nối với người khác bằng mọi giá. Còn tôi vẫn yêu con đường một mình, sự lãng đãng chiều tà, nghe chim hót trong bình minh muốn ghi lại một ý thơ, một nét vẽ thì tôi làm, làm trong tĩnh lặng và hân hoan với vũ hội một mình", tác giả cuốn sách mới nhắn nhủ.

Vì vậy, tranh Đoàn Quang Anh Khanh vẽ ra không đặt giá và cũng không mưu cầu bán. Anh làm thơ và vẽ tranh đều để bay qua khổ đau của cuộc đời này, thi ca, hội họa là một trong các phương tiện để đi đến chỗ tối thượng.

Anh bộc bạch: "Tôi có thể cô đơn, lạc bước… nhưng vẫn không thích nhảy lên đường đua rối xoắn của tâm trí"

Đoàn Quang Anh Khanh lý giải: "Với hội họa cũng vậy thôi. Tôi vẫn cho rằng, ở đời đâu phải cái gì cũng phải bán được mới có giá trị. Mình làm ra nó để thụ hưởng, chia sẻ, cho tặng những giá trị về hạnh phúc chứ không phải từ nó mới làm ra tiền bạc hay cuộc sống cho mình. Ngày xưa còn nhỏ hay lúc còn chưa tỉnh thức thì mình luôn phải chờ đợi người khác tặng quà cho mình còn bây giờ thì tự mình gói quà tặng cho bản thân mình đi. Tôi cũng không bận tâm ai đánh giá tôi thế này thế nọ… cứ trôi đi trong sự Rỗng thì an yên sẽ xuất hiện ngay thôi".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.