Vì vậy, những dòng chữ cứ như rút ruột ra từ bao kỷ niệm không thể nào quên: Đêm qua ra đứng bờ ao/Trông cá cá lặn, trông sao sao mờ/Buồn mong hai cháu trẻ thơ/P. ơi, N. hỡi, ông chờ cháu đây… - đó là những câu thơ đau đáu được cha ông - một thợ may trong xóm nhỏ, viết sau lúc vợ chồng nhà báo Nguyễn Đình Xê cùng 2 con nhỏ rời Đà Nẵng vào Sài Gòn lập nghiệp.
Đó còn là bao hoài niệm về “những lần trở về đứng cạnh mẹ bên gian bếp, thò tay vào mớ rau muống mà mẹ đang lặt hay loay hoay cùng mẹ bên bồn rửa chén, tôi lại thêm một lần nghe lại những chuyện kể của bà. Vẫn nhiều sôi nổi, hào hứng dù giọng mẹ bây giờ yếu đi thấy rõ. Nhờ vậy mà anh em tôi thỉnh thoảng lại được trở về với tuổi thơ, san sẻ nhiều hồi ức không chỉ của riêng mỗi người”, tác giả cho biết.
Rồi với những bài viết khác như: Chiếc tủ cũ, Củ sắn của bác xích lô, Lời thì thầm của tuổi thơ, Ngoại dạy chúng tôi nhắm mắt, Hương gối, Ổ khóa tình nhân, Tiếng tàng héng, Vườn không còn chim cút… đã thổi thêm hồn quê vào vóc dáng, hình hài để tác giả Nguyễn Đình Xê trưởng thành, để mỗi lần ngoái lại, càng cảm ơn cuộc đời này không sao nói hết nếu chỉ bằng một cuốn sách…
Bình luận (0)