Một thể loại tuy không kén độc giả nhưng rất khó viết cho hay. Hơn nữa, tác giả đã có rất nhiều thành tựu và ghi dấu ấn tên tuổi của mình ở mảng tạp bút, bút ký trong thời gian gần đây.
Lần trở lại này của Đào Thị Thanh Tuyền với 26 truyện ngắn được in trong tập, giở ra đọc một hơi cạn tới trang cuối cùng mà choáng váng; trước hết là vì sự vạm vỡ; chắc tay, dung dị mà phóng khoáng, cả nghĩ mà điềm tĩnh. Hầu hết truyện được viết trong khoảng 5 năm trở lại đây, tính luôn cả thời gian đi qua đại dịch trong nước và toàn thế giới, hừng hực hơi thở cuộc sống. Những câu chuyện quá đỗi đời thường, mà bất cứ ai cũng đều có thể nhìn thấy, chạm phải, hoặc ít nhất là ngang qua nhưng lại bỏ quên đâu đó. Hạnh phúc và khổ đau, đoàn tụ và ly tán, phản bội và thủy chung...; những đề tài tưởng nhàm chán nhưng qua cái nhìn và ghi chép của một nhà văn nữ bao giờ cũng có sức lay động bởi sự mềm mại và rung cảm rất riêng. Mảng thời sự trong truyện ngắn cũng là một thế mạnh của tác giả vốn làm báo song hành, sự uyển chuyển từ tư liệu báo chí thành tác phẩm văn học là điều không hề dễ dàng.
Đào Thị Thanh Tuyền rất giỏi trong việc đưa những hình ảnh và cảm xúc vu vơ nhặt được chung quanh hoặc có thể của chính mình để biến hóa thành nhân vật văn chương có cuộc đời, có số phận và mang tính khái quát cao. Khó nhất là xây dựng nên nhân vật từ chính mình mà phải để người đọc hiểu đó chỉ là phiên bản, có lẽ chị đã làm được. Bên cạnh đó, sự tỉ mỉ, chân thật, kiểm soát tốt từng chi tiết, từng từ ngữ cho tới cái dấu chấm, dấu phẩy, là những yếu tố tối thiểu để người đọc cảm thấy mình được tôn trọng hầu thêm động lực cùng đồng hành với tác giả qua từng trang sách.
Tàu hủ, Bánh, Trà và Cà phê là cuốn sách thứ 15 trong hành trình 25 năm viết văn của Đào Thị Thanh Tuyền, một gia tài văn chương đáng ao ước và ngưỡng mộ.Ái Duy
Bình luận (0)