Chinh phục đâu phải chuyện chơi, thằng bạn mình kiên trì kế hoạch tình yêu đầu đời coi vậy mà có kết quả khả quan.
Minh họa: DAD |
Môi ngọt vì ăn kẹo
Năm cuối bậc phổ thông, lớp mình có thằng Bảy ở đâu chuyển về. Nó học lớt phớt nên lũ con trai cùng lớp coi thường lắm.
Riêng mình thì thích thằng này vì kiểu phát ngôn gây “sốc” mà vui, học hành lại... thanh thoát. Trong khi mình bò ra học thì nó đọc tiểu thuyết. Có lần nó tếu táo với cô dạy tiếng Anh khiến cả lớp cười ồ. Nó nói thưa cô, câu “Xe của bạn đi hao xăng không” tiếng Anh nói sao? Cô giáo xổ một tràng. Nói nói câu đó cũng được nhưng hơi rắc rối. Em nói bình dân thôi mà người Anh vẫn hiểu. Cô hỏi sao? Nó nói dạ, “Hao xăng đu du xe?”.
Một hôm thằng Bảy bày mình... yêu. Nó nói mày và tao đều đẹp trai trên mức... quy định nên chả cần tình phí, chỉ cần vài lá thư, mấy bản nhạc là em sẽ đổ ngay. “Uống ly chanh đường nhớ môi em ngọt...”, nó hay ôm ghi ta hát vu vơ. Nó nói tình yêu học trò thơ mộng lắm, ngu gì không yêu.
Thì yêu. Nó yêu con Tâm, lớp phó học tập, và... chỉ định mình yêu con Xí. Mình nói mày khôn quá, lựa em đẹp nhứt để yêu. Nó nói khôn cái... đầu mày, yêu “cán bộ” lớp dễ lắm hả? Mỗi lần thầy cô sai nó trả bài kiểm tra, nó liếc điểm số từng đứa. Đứa nào dưới năm là nó trề môi dài cả thước. Chỉ riêng tao là nó không dám trề vì tao... hun nó rồi. Mình đang nửa tin nửa ngờ thì nó “chứng minh” rằng môi con Tâm ngọt và thơm do hay ăn kẹo chanh. Mình phục lăn, thầm nghĩ tới môi con Xí.
Giờ giải lao, Bảy thảy bản nhạc vào hộc bàn của Tâm. Mình cũng làm vậy với hộc bàn của Xí. Hôm sau, bản nhạc của Bảy nằm trong giỏ rác của lớp. Bản nhạc của mình không thấy đâu. Mình mừng húm: Xí nhận rồi. Ai ngờ chiều nọ qua ngõ nhà Xí, thấy em trai Xí đang lấy... bản nhạc gấp máy bay.
Mình... tái yêu thôi
Bảy chôm ở đâu hai câu thơ: “Sách vở học trò thơm như mùi cô đảo/Buồn không em khi cát bụi lỡ về”. Câu này nó tặng Tâm. Còn câu nó đưa cho mình tặng Xí thì như thế này: “Mùi cô đảo thơm tho như sách vở/Cát bụi lỡ về, em có buồn không?”. Con Xí và con Tâm bụm miệng cười. Hộc bàn mình và Bảy có câu “phản hồi”: “Hai ông dẹp ngay trò này. Nếu tiếp diễn, tụi tui nộp cho cô chủ nhiệm”.
Mình tập ghét con Xí nhưng không được. Thằng Bảy cũng thề quên con Tâm nhưng cũng chẳng khả thi. Hai thằng thẩn thơ ngơ ngẩn nên thi tốt nghiệp sém rớt. Con Xí, con Tâm và mấy đứa khác vẫy tay chào “hai cây si” rồi đi lên giảng đường.
Bảy rủ mình làm VAC. Mình hỏi VAC là cái gì. Nó nói mày hỏi ngu! Là vườn - ao - chuồng chớ cái gì. Thì làm! Hai thằng được gia đình tiếp sức nên vườn cây, ao cá, chuồng trại rất ngon lành.
Nghỉ hè, con Tâm và con Xí xông thẳng vào cơ ngơi của hai gã... thất tình xin “nguyên liệu” cho ngày họp lớp. Tụi mình “duyệt” chi hơn chục ký vừa cá vừa gà, thêm một mớ trái cây nữa. Tâm nói tụi em tưởng hai anh... thù vặt không cho chớ. Mình cảm nhận trong lời nói của Tâm có cái gì ngòn ngọt. Hay là vì tiếng “em” và “anh”?
Mình nói hồi đó hai người ghét mấy đứa tui. Xí nói đâu có, chỉ là làm vậy để tụi mình tập trung học hành. Mà thôi, không nói chuyện cũ nữa. Giờ tụi em phục mấy anh sát đất luôn. Mới hai mươi tuổi đã giàu rồi. Còn tụi em hả? Tháng nào cũng ngửa tay xin tiền cha mẹ. Tốt nghiệp chưa chắc có việc làm. Tâm nói mấy năm nữa hai anh cho tụi em đầu quân vô “Công ty VAC” nghen. Bảy nhảy lên, nói được được. Cả bốn cùng cười trong vắt.
Hôm họp lớp, cô chủ nhiệm nói những rung động đầu đời khó xóa lắm. Bảy “chỉnh” lại, nói rung động “đời đầu” chớ cô. Liếc Xí và Tâm, Bảy nói bây giờ tụi em đang rung động... đời sau. Đời sau bao giờ cũng tránh được những non nớt của đời trước. Rồi Bảy khều mình: “Tình hình sáng sủa rồi. Mình tái... yêu thôi”.
Bình luận (0)