Dặm dài quê mẹ tháng ba
Rưng rưng thương gốc gạo già trăm năm
Áo nâu sờn những gai mềm
Sớm hôm lặng lẽ qua miền gió sương
Mùa đi, mùa đến vô thường
Xuân khoe nụ những vấn vương đông tàn
Đầu làng rực rỡ hoa than
Hè sang nắng gọi nhuộm tan ánh trời
Hoa rơi thiêm thiếp hương đời
Đất quê ôm trọn duyên trời hóa xưa
Dãi dầu những nắng cùng mưa
Vẫn thương tằm gửi qua mùa bão giông
Nhớ nàng thiếu nữ môi hồng
Ứa con tim đỏ dõi trông bóng người
Bao cây nêu bắc thang đời
Thưa trời thương mối duyên nơi hạ phàm
Vẹn nguyên tín nghĩa đầu làng
Mộc miên ơi những đa mang kiếp đời
Trải bao vần vũ đất trời
Vẫn thung dung mặc miệng lời thế gian
Rưng rưng hoa gạo, xuân tàn…
Bình luận (0)