Hơn bảy năm rời xa thành phố phồn hoa, không phải là quá dài nhưng cũng đủ làm anh nhớ quay quắt Sài Gòn - có thể do nơi đó có em, nơi đó chứa đựng nhiều sắc màu thanh xuân của anh.
Em có còn yêu thích trò chuyện cùng những đám mây trời bất chợt khóc cười của Sài Gòn không? Anh nhớ những ngày đầu thu bầu trời Sài Gòn xanh trong hơn, lá bắt đầu úa rụng nhưng anh lại thích vô cùng hình ảnh sắc màu ấy. Trung thu năm nay em có đi phát bánh kẹo, phát lồng đèn lúc khuya cho các em nhỏ sống lang thang không? Em còn nhớ hồi năm 2 đại học chúng mình đi chung, trung thu năm ấy là đêm mưa rả rích, hơn 2 giờ khuya mới phát bánh và quà xong, đói mệt nhưng nhìn các bé reo vui, chúng mình cũng vui lây. Lúc về còn bị lạc ở khu công viên Hoàng Văn Thụ, may nhờ chú xe ôm tốt bụng chỉ dẫn tận tình mình mới về nhà được.
Những chiều tan tầm tắt nắng, em có còn ngồi cà phê trên tầng cao nhìn những dòng xe vội vã ở vòng xoay Hàng Xanh và kiếm tìm những hình ảnh “đặc biệt” làm cảm hứng cho tác phẩm mới của em? Anh vẫn nhớ hình ảnh em lặng người nhìn người mẹ trẻ chở con đi học về, lưng áo người mẹ ướt đẫm mồ hôi, dáng vẻ mệt mỏi nhưng vẫn tươi cười nghe đứa con ngồi sau kể chuyện ríu rít, em rơi nước mắt bảo nhớ nhà. Hay hình ảnh cậu thanh niên thất tình, khóc lóc mang theo bức tâm thư leo lên cầu vượt rồi đòi nhảy xuống tự tử như hờn dỗi ông Tơ - bà Nguyệt không se duyên đúng cho cậu ấy, may nhờ những người đi đường tốt bụng đã cứu giúp.
Sáng cuối tuần em có còn cùng nhóm bạn dạo chơi khu công viên 30 Tháng 4, công viên 23 Tháng 9 để cà phê bệt, ăn bánh mì Sài Gòn siêu khổng lồ, siêu ngon với thập cẩm trứng gà, thịt nguội, xúc xích, chả lụa tươi ngon để xen lẫn đồ chua, ớt đẹp mắt, bánh mì thì giòn nóng, các bạn đàn hát, đôi lúc len lén nhìn những cung bậc yêu thương, giận dỗi của các đôi tình nhân?
Để theo đuổi giấc mơ, anh đến chân trời mới để học hỏi, cuộc sống bên này nhiều tất bật đến vội vã. Trước đây, có lúc anh từng nghĩ cuộc sống hiện tại quá nhàm chán, cũ kỹ, đi đến chân trời mới sẽ cho anh những niềm vui, những thành công mới. Nhưng khi xa rồi anh mới biết, điều cũ kỹ bình yên đấy vô giá đến nhường nào... Đôi khi yếu lòng, sóng gió cuộc đời bủa vây, anh đứng lặng yên nghe từng nhịp đập thổn thức của trái tim, câu hỏi hiện hữu lúc ấy chỉ là: Sài Gòn - Em có còn ở đó, đợi tôi trở về trong cơn mưa?
Bình luận (0)