Cái mùi thơm bay lên từ mẹt thị chín vàng ươm của bà cụ ngồi ngay chợ chồm hổm ở đầu hẻm níu tôi lại ngay tức thì khi đi ngang. Không chỉ mùi thị, mùa này còn có mùi cóc chín. Mùi cóc chín thơm the chua dịu rất dễ tan loãng giữa phố xá đông nghịt mỗi chiều tan tầm. Nhưng nó chịu khó len lỏi tận sâu trong trí nhớ của đứa nhỏ từng ướp tuổi thơ mình trong đủ mùi trái chín vườn quê. Lâu rồi, tôi quen với thứ cóc Thái bé xíu thường được ăn non bằng cách ngâm mắm đường, rim chua ngọt mà quên mất loại cóc ta trái lớn, khi chín có mùi thơm rất dễ chịu này. Cho đến hôm nay, mùi cóc chín trên những xe đẩy dọc ngang phố xá Sài Gòn nhắc nhở tuổi thơ mình.
Sài Gòn có cơ man những con hẻm nhỏ, không dài, vừa đủ ngắn, vừa đủ ngoằn ngoèo để ai đến rồi đi cũng mang theo nỗi nhớ có hình hài con hẻm và đủ thứ mùi vị thân quen. Đầu hẻm, nhất định sẽ có vài ba hàng cà phê, trà đá bình dân, đậu nành, sữa hạt; vài xe bánh mì, bánh tiêu, vài xe xôi, gánh bún riêu, canh bún, mì xào… Những hàng quán giản dị vậy mà góp phần đắp đầy đời sống phóng khoáng lạ lùng của những tầng lớp thị dân. Người ta quen với mùi cà phê rang thơm nức len lỏi từ đầu hẻm lên tận những tầng lầu cao chót vót. Cái mùi thơm "rất Sài Gòn" ấy quen thuộc như từng hơi thở.
Nhưng phải đến khi hít được mùi thị thơm lành thoang thoảng, người ta mới giật mình ngẩn ngơ, biết rằng một mùa đẹp đang rón rén về.
Ở thành phố phương nam này, thị không phải thứ trái cây đặc trưng. Nhưng nơi này vốn là nơi dung nạp tất cả những thứ đặc sản phong phú khắp mọi miền đổ về. Người ta nói vui, ở Sài Gòn, thứ gì cũng có. Vì ở đây, người xứ nào cũng có mặt, từng hiện diện, gắn bó. Dù ở ngắn ngủi hay dài lâu, họ vẫn mang những sản vật đặc trưng vùng miền của quê hương đến mảnh đất này, góp phần làm đầy đặn thêm hương sắc cho nền ẩm thực.
Khi lá của những cây bàng rải rác trên hè phố đang chuyển màu, chuẩn bị thời khắc "viết thư tình" cho nhau, rủ nhau về đất, trời Sài Gòn chừng như cũng dịu dàng hơn. Tôi luôn thích giai đoạn lưng chừng thu như thế. Mọi thứ có vẻ dễ chịu hơn, dẫu đời sống luôn quay cuồng với bao toan tính. Sau những cơn mưa, buổi chiều có vẻ thâm trầm hơn, hoàng hôn vừa đẹp vừa có chút buồn.
Sài Gòn thu, phố xá đỏ rực đón mùa với những gian hàng bánh nướng. Phố lồng đèn Lương Nhữ Học đã rộn ràng từ lúc nào. Giới trẻ bắt đầu xúng xính váy áo lụa là ra phố lồng đèn chụp hình, háo hức, nôn nao không kém gì mùa tết. Nhiều quán cà phê thay đổi decor mang không khí của Trung thu. Mùi bánh nướng đã hực lên đâu đó trong gian bếp của những bà mẹ bỉm sữa đảm đang…
Người ta vẫn luôn tin rằng mùa thu là mùa trăng tròn nhất trong năm. Hẳn vậy, bởi đâu đâu cũng thấy rộn ràng. Sài Gòn không lạnh, không có lá vàng rơi như trút, nhưng vẫn có khoảnh khắc mùa thu quyến rũ lạ lùng…
Bình luận (0)