Cuốn sách sẽ bị một giọt nước pha muối nhỏ xuống. Vẫn đọc được trên tờ giấy cũ ngả màu xam xám. Vậy mà ghét. Như vậy nếu Sài Gòn lạnh thì thằng tui đọc sách sẽ sướng người. Mơ ước thế thôi, chứ Sài Gòn lạnh chắc cũng hiếm hoi lắm. Hiếm hoi đến nỗi cả chục năm có 2, 3 mùa se se tí chút. Vậy mà những người quen với cái nóng cháy da cháy thịt cứ coi như mình đang ở Bắc hay Nam Cực.
Cô bé mê sách kia. Nhỏ kia kìa. Xinh ghê hen. Có lẽ vì đôi bốt lạ lẫm diễu qua lại trên đường Trần Huy Liệu tấp nập người xe. Một ngày lạnh hai mươi độ, đủ để lên đồ sặc sỡ, diện quần áo điệu đà. Ai cũng vui phơi phới, nhất là tụi trẻ sớm ngày mong sống ảo xúng xính mùa đông như bạn bè trên "phây" ngoài Bắc. Còn tui thì mặc kệ đời, mặc kệ những hot girl ngoài kia để chúi đầu vào cuốn sách cũ mới đọc được hơn nửa ở Trần Nhân Tôn quận 5. Cuốn sách nói về một con mèo cố gắng trụ lại trong cái rét miền Bắc trong hoàn cảnh bị máy bay Mỹ oanh tạc dữ dội. Con mèo đã cố gắng vượt qua, trở nên lanh lợi và trưởng thành hơn…
Tui đưa mắt nhìn ra ngoài, phía nhỏ đứng cạnh xe bánh mì tỏa hơi nghi ngút. Cái bếp luôn xèo xèo tưởng như giá rét sẽ khiến cô chủ bán được nhiều hàng hơn. Nhưng không. Người ta ngại. Cũng lạ, khác xa với Hà Nội khi càng ro ro trong trời lạnh thì các món nóng bán chạy hơn. Thì ra nhỏ sợ… dây ra áo khoác đẹp. Áo để mốc meo trong tủ cả chục năm đó bé. Lấy ra giặt rồi phơi phóng đủ kiểu mới lên đồ diện quanh đường phố. Còn chiếc khăn quàng này nữa, chả biết mua lúc nào. Có khi được anh chàng tình cũ tặng trong một dịp xem phim sến sủa nào đó hổng nhớ. Thôi đi cô nương, tự mua thì khai đi cho xong, hay thấy tui đẹp trai kiếm cớ buông lời trêu ghẹo?
Ờ thì cũng chả phải. Tại nhỏ thấy tui giọng Bắc, lại tay cầm cuốn sách trông có vẻ trí thức nên vô tư trò chuyện mà thôi. Coi cái mặt nhỏ trong tiệm sách, cảm thấy có vẻ trời man mát làm dân Sài Gòn cởi mở hơn thì phải. Cũng đúng. Sài Gòn có bốn mùa nhưng là bốn mùa nắng nóng. Còn mùa khô với mùa mưa thì bình thường quá rồi, ai cũng coi là chuyện tất nhiên thôi. Vì thế tay con gái Sài Gòn cứ mềm mềm ấm ấm, không nứt nẻ như "tay mùa đông" ngoài Bắc. Đến khi Sài Gòn lạnh, tự nhiên bàn tay ấm đó không chịu nổi, chỉ biết giữ cả ngày trong túi áo hay tìm cách khoác vào tay ai đó…
Ra là nhỏ mới bị đá, lang thang một mình kiếm sách đọc cho bõ ghét. Gặp đúng lúc Sài Gòn lạnh nên vớ đại một tên con trai kiếm chuyện tám đó thôi. Sống vội quá đấy cô em. Cũng lạ, chưa tết mà đã lạnh. Ngó ra nguyên dãy tiệm sách cũ chật ních người. Dường như lũ sách kéo con người lại gần nhau.
Sài Gòn lạnh, đọc sách không sợ nóng nữa. Mồ hôi tui cũng không chảy, lại tự tin đưa tay ra bắt nhỏ kế bên. Ngó thấy nhỏ chỉ cầm cuốn sách lật lên vài trang rồi để đó nghĩ suy. Thi thoảng, nhỏ ngước lên nhìn xa xăm qua cửa sổ. Trời lạnh làm con người có nhiều tâm sự hơn bình thường. Bất giác tui kéo nhỏ dậy, nhích từng bước ngắm nhìn mấy kệ chứa đầy sách các loại. Nào là truyện tranh tuổi thơ với những Conan, Bảy viên ngọc rồng hay Doraemon. Sách truyện văn học chất đầy sặc sỡ màu sắc huyền bí. Còn bên kia, mấy người lớn tuổi chăm chú tìm các tựa sách tâm linh, phong thủy, rồi bí quyết kinh doanh các kiểu.
Chợt nhỏ quay sang hỏi: có sách tư vấn tình yêu hông? Chắc là có, nhưng chẳng thấy, ai vô tiệm sách cũ chỉ để tìm mấy loại đó. Họ tự tìm bên ngoài cuộc đời còn hơn. Và còn gì tuyệt bằng khi tiết trời man mát thế này, có một cậu trai không tò mò đời tư của nhỏ, không vặn hỏi mấy điều ngang ngược mà chỉ khe khẽ cho nhỏ khoác nhẹ vào tay một cách vô thức. Cũng bởi Sài Gòn lạnh mà. Chứ nóng như thiêu thì tránh xa hàng mét cái thằng trai Bắc hay chảy mồ hôi này. Lại giữa tiệm sách thoang thoảng mùi hăng hăng của sách cũ, giấy cũ, kệ cũ.
Sài Gòn lạnh bất chợt, chỉ thấy nhuốm màu thời gian và ký ức. Có lẽ vì thế mà khi vào Sài Gòn tui lại ghé tiệm sách cũ. Tui chọn lúc vừa tạnh mưa để tiết trời mát hơn. Để thỏa sức hít hà mùi hăng hăng giấy cũ. Lang thang mãi chẳng gặp nhỏ nào vô tư và nhiều tâm sự như xưa. Chắc vì tui cũng qua cái thời trẻ trâu, đủ làm người con gái xa lạ tin tưởng mà ngồi cạnh, đưa tay ra bắt và chạm nhẹ vào tay áo. Rồi chú chủ tiệm cứ tủm tỉm cười khi thấy nét mặt đỏ ửng của đôi trẻ, vội lấp liếm bằng cách giới thiệu cho hai tâm hồn non nớt bằng cuốn Không gia đình. "Tưởng gì, bọn con đọc từ hồi nhỏ rồi"! Mà thôi mua luôn để thỉnh thoảng có cái gối đầu giường. "Bậy nha, khi lớn rồi đọc lại mới vỡ ra nhiều điều mà hồi nhỏ không có thấy đâu nha".
Cũng đúng. Lại là một ngày Sài Gòn lạnh sau nhiều năm. Cũng chẳng nhớ là mấy năm nữa. Tui lại tấp vô tiệm sách cũ. Lần này thiệt vắng. Người khác bán. Đó là một nhỏ đeo mặt dây chuyền hình bông hoa. Nhỏ thỉnh thoảng đưa tay lên mân mê bông hoa ấy. Chắc đó là sự hoài niệm về một thứ quá khứ trân quý, thứ không thể tìm lại được ở hiện tại. Thứ những người tưởng ra vô Sài Gòn tựa cơm bữa như tui cố gắng kiếm tìm. Một chút cảm xúc của những trang giấy nhuốm màu thời gian và ký ức.
Sài Gòn chỉ lạnh có một ngày…
Cuộc thi viết Hào khí miền Đông do Báo Thanh Niên phối hợp cùng Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 tổ chức là cơ hội để độc giả chia sẻ tình cảm sâu đậm của bản thân về đất và người các tỉnh thành Đông Nam bộ (bao gồm Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Tây Ninh, TP.HCM), đồng thời đóng góp những cách làm hay, mô hình mới, tư duy sáng tạo, năng động của người miền Đông. Tác giả có thể gửi bài tham dự theo hình thức tản văn, tùy bút, ghi chép, phóng sự báo chí... để có cơ hội nhận các giải thưởng hấp dẫn với tổng trị giá đến 120 triệu đồng.
Bài dự thi vui lòng gửi về địa chỉ email haokhimiendong@
Thể lệ chi tiết vui lòng xem tại đây.
Bình luận (0)