Ngang qua các công ty, cửa hàng, biển hiệu lập lòe ánh đèn xanh đỏ với tên gọi sang chảnh như hiệu vàng Kim Cương, ô tô Ngọc Hoàng, shop thời trang Tấn Tài…,thiệt là tráng lệ - một nơi hoàn toàn xa lạ, nơi không có mùi bùn non, mùi rơm rạ, mùi hăng hắc của đám lá cây oai oải mục. Tôi nghĩ vậy trong khi bạn cố lạng lách qua dòng ô tô, tai căng trong tiếng còi bíp bíp. Mồ hôi đã bắt đầu dấp dính trên lưng áo nhưng không hề có một cảm giác nóng bức, oi nồng. Tôi giật mình đưa mắt nhìn xung quanh, chao ôi cung đường me xanh giữa một Sài thành nhộn nhịp ngập tràn nắng chói chang.
Tôi và bạn cùng quê, vùng tỉnh lẻ miền Trung, chung ao ước được bước chân vào giảng đường đại học ở TP.HCM. Những dặn dò của ba mẹ như chắp cánh thêm ước mơ được chạm đến Sài Gòn: “Ráng đạt học sinh giỏi”, “Ráng thi cho đậu đại học”....Vậy mà chỉ có bạn được toại nguyện. Bạn rời quê, vừa học, vừa làm rồi định cư luôn ở Sài Gòn. Sau bao năm cật lực và dè sẻn, cộng một chút may mắn, bạn có được một ngôi nhà nhỏ ở khu trung tâm. Riêng tôi, phải hơn 15 năm sau mới thực hiện lời hứa trong lần ngoéo tay liên hoan bạn đi học “vào Sài Gòn chơi một chuyến cho biết”.
|
Cũng trong khoảng 15 năm ấy, Sài Gòn từng tồn tạị trong tâm trí tôi qua những trang sách, tờ báo. Đã đọc nhiều, nghe kể nhiều, cả xem qua video bạn trực tiếp quay về một đô thị phồn hoa nhưng tất cả vẫn mơ hồ, vẫn mông lung, để cứ nung nấu trong tôi một lần được đặt chân đến Sài thành. Khi trên vai đã mang chiếc ba lô với lỉnh kỉnh hành lí, mới biết ước mơ ấy trở thành hiện thực. Bạn đã đưa tôi xuyên qua hết các cung đường của Sài thành dẫu thời gian tôi lưu lại chưa quá một tuần lễ. Giống như bạn, bên cạnh những ngôi nhà sang trọng hay những hàng quán tấp nập, con đường rợp đầy bóng me để lại trong tôi nhiều ấn tượng.
Tôi nhẩn nha thả bộ, ngắm nghía những vòm cây, xuýt xoa : lạ nhỉ, ở một đô thị đông đúc, lớn nhất nhì nước lại có một không gian xanh thoáng đãng, mát mẻ. Cứ dăm ba mét có cây me cổ thụ, gốc khá lớn tạo thành vòng tròn đường kính hai người ôm không xuể. Thân me vươn cao lên trời, chia thành nhiều nhánh đan xen nhau, cành lá um tùm, che mát cả một khoảng đất rộng. Những người xích lô thư thái ngả mình trên xe, lim dim ngủ trong khi đợi khách bên gốc me già. Từng đoàn khách du lịch rảo bước đi bộ dưới bóng me. Vài ba nữ sinh mặc áo dài chậm rãi, thong thả đạp xe. Một tốp sinh viên ríu rít đùa với những chiếc lá me bay khi cơn gió mạnh bất chợt thổi qua, rồi họ nhanh tay bấm máy ghi lại khoảnh khắc tuyệt đẹp ấy.
Bạn bảo, ngày mới đến, bạn từng hòa nhập Sài Gòn một cách chóng vánh, không lấy làm phiền những buổi tan tầm người xe rã rượi, không hề phàn nàn những đêm thâm quầng mắt vì tăng ca thức khuya. Những hôm quá mệt mỏi, bạn thường chọn cho mình một thú vui: lang thang khắp những con đường me, chỉ có những lúc ấy bạn mới thấy lòng nhẹ nhõm, nỗi nhớ quê, nhớ nhà dường như vơi dịu hơn nhiều…
|
Và rồi, tôi đã dành trọn một ngày hôm ấy để cùng bạn đi đến cuối những con đường me. Bắt đầu từ khu trung tâm nườm nượp người qua lại như đường Nam Kì Khởi Nghĩa, Nguyễn Du, Lý Tự Trong, Đồng Khởi, Paster, Phùng Khắc Khoan,…Hay bên những dòng kênh uốn lượn xuyên các cây cầu chữ Y, chữ U độc đáo đến các quán cà phê vỉa hè đều có dấu ấn của cây me. Thích nhất là thời điểm sáng sớm, khoảng hơn 6 giờ, lang thang trên phố ngắm hàng me còn đang ngái ngủ. Dường như trong khoảng thời gian đó, phố được khoác lên mình chiếc áo yên bình, hiền hòa.
Sau một đêm, lá me rụng trải từng mảng thảm vàng dọc bên lề đường, rất đẹp khi nhìn tổng thể, gồm gam màu xám của thân cây và quả me kết hợp với màu vàng của lá rụng. Ngước nhìn lên trong sương mai, những hạt nước trên tán lá me cao nhỏ li ti từng giọt lên đôi vai hanh hao. Chỉ thoáng chốc mưa me ấy mà sao lòng mềm mại, buông xả mọi ưu lo. Nhớ một ai đó đã từng bảo với tôi “Sài Gòn vội vã nhanh, mọi thứ đều cuốn đi theo cơn lốc thời gian và biến đổi từng ngày”. Nhưng một lần được đặt chân đến, tôi đã nhận ra, trên con đường me, Sài Gòn vẫn cứ an nhiên, trầm tĩnh…
Rời khỏi những cung đường lá me xanh, chia tay bạn, tạm biệt Sài Gòn tôi quay về cuộc sống thường nhật. Thi thoảng bạn nhắn tin “Trời Sài Gòn đang trở gió, hình như lá me rụng nhiều hơn mọi ngày ” gợi lên trong tôi cồn cào nỗi nhớ khung trời kỉ niệm ở một nơi thật xa, nơi đã rộng lòng đón tôi - người khách lạ - không bằng sự vồn vã hay lạnh lùng, kiêu sa của một đô thị phồn hoa, mà bằng một sự vỗ về, thương mến.
|
Bình luận (0)