Anh nói sẽ đưa em dạo quanh Sài Gòn ghé qua trường đại học nơi anh nuôi dưỡng ước mơ thật đẹp. Anh kể về những ngày chạy từ quận 1 ra Phú Lâm dạy kèm, áo ướt đẫm mồ hôi nhưng anh vui vì có thu nhập trang trải học hành và lâu lâu em từ quê xuống thăm, anh chở em vòng vòng những quán xá sinh viên.
Sài Gòn trong em bắt đầu từ những lần lang thang cùng anh qua những con đường hoa sao chao liệng, quán bột chiên vỉa hè có cây hoàng lan cổ thụ nhìn phố xá đông vui nên thả nhẹ những hoa vàng xuống đường hòa nhập…
Rồi những năm tháng nơi giảng đường cũng qua, ngày anh tốt nghiệp em vui mừng niềm vui cùng anh khi anh xúng xính trong chiếc áo thụng cử nhân. Anh nói lời tạm biệt Sài Gòn, bỏ lại khoảng trời mơ mộng để về lại quê hương tìm một công việc để được sống gần người mình yêu thương. Nhưng mong ước nhỏ nhoi đó không thành hiện thực. Nhìn anh ngày qua ngày hăm hở cầm hồ sơ đi gõ cửa này, cửa khác để tìm việc để rồi thất vọng não nề em muốn anh quay lại Sài Gòn … Anh rất giỏi che đi cảm xúc của mình, bảo em cứ yên tâm mọi việc rồi sẽ ổn. Cho đến một ngày quá bức bối không thể chịu đựng nổi, anh trở lại Sài Gòn tìm cơ hội để được làm việc. Một tuần sau, anh gọi điện thoại về nhà báo tin anh đã tìm được công việc. Cả nhà mừng rỡ, em cũng vui…
|
Anh có hay không, em vừa có dịp về lại Sài Gòn, ngang qua trường đại học anh từng học, ngang qua những con đường anh chở em qua trên chiếc xe đạp cọc cạch đã theo anh suốt từ những năm lớp sáu đến hết bậc đại học. Quá nhiều đổi thay trong ngần ấy năm, cả em cũng đổi thay đâu còn là cô gái nhí nhảnh ngúng nguẩy hai bím tóc khi dỗi hờn anh. Chỉ có cây hoàng lan cổ thụ mải vui đánh rơi hoa vẫn còn đó. Rồi duyên cớ nào đưa em ngang qua con đường một chiều Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Em chết lặng đứng nhìn tòa nhà đó. Ngôi nhà đã khoác lên màu áo mới, một thế hệ trôi qua chắc cũng ít người còn nhớ. Riêng em, em đã đứng trước tòa nhà này, nước mắt lặng lẽ chảy và không tin là anh ra đi qua sớm, bỏ lại nhiều ước mơ còn dang dở, những lời anh hẹn cùng em…
Buổi sáng hôm đó, anh gọi điện thoại cho em trước khi đến nơi làm việc hẹn cuối tuần sẽ đón em tại Sài Gòn, sẽ đưa em đi đến những nơi em chưa qua. Sài Gòn vậy mà rộng lắm! Anh còn nói anh có điều quan trọng muốn nói với em từ lâu nhưng chưa đúng thời điểm. Nay đã là lúc phù hợp rồi. Em nhớ mình giục giã anh nói. Anh hẹn cuối tuần gặp nhau …
|
Cho đến bây giờ trong giấc mơ em thảng thốt bàng hoàng nhìn anh chạy thoát thân trong đám cháy, môi anh mấp máy muốn nói điều gì. Em choàng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm. Năm đó, nỗi buồn không chỉ của riêng em, mà có nhiều người cùng chung nỗi đau mất mát những người thân quý nhất. Khi đứng cùng nhau chờ tin tức trước tòa nhà cháy xém, những con người xa lạ cùng cảnh ngộ đã xúm xít lại an ủi, chia sẻ, vỗ về nhau. Những con người Sài Gòn mà người quê mình hay cho rằng ít quan tâm chuyện người khác lại là những người đứng ra kêu gọi vận động mọi người giúp đỡ, sẻ chia để đưa anh về lại quê hương an nghỉ. Những tấm lòng, những nghĩa cử cao đẹp đó em luôn nhớ mãi về sau.
Từ dạo đó, em ít khi trở lại Sài Gòn và nếu trở lại em cũng hết sức tránh đi ngang con đường có tòa nhà ITC. Em sợ những ký ức buồn sẽ bừng dậy như cỏ rợp vườn sau cơn mưa. Rồi hôm nay, khi đi ngang qua con đường cũ, em chỉ thoáng buồn…, tòa nhà ấy hơn 17 năm nay chắc bao lần thay áo mới, em cũng bước sang một trang đời khác vui hơn. Đừng bao giờ đắm mình trong nỗi buồn. Anh từng bảo vậy và em đã làm được…
|
Bình luận (0)