Giờ đây khi đã chuyển về quê sinh sống và làm việc, nhưng khi nhớ lại những tháng ngày ở Sài Gòn, tôi chợt thấy có những lúc tôi muốn gục ngã trước những áp lực cuộc sống, áp lực gia đình, công việc, tiền bạc giữa Sài Gòn rộng lớn, nhưng giờ đây, khi đã xa Sài Gòn rồi, tôi lại thấy nhớ. Nhớ đến nỗi lâu lâu cuối tuần lại chạy lên đó, chỉ để dạo vòng quanh mấy góc quán quen, gặp vài người bạn, người đồng nghiệp ngày đó, rồi … lặng lẽ trở về.
Tôi thích sự tự do của Sài Gòn, thích những xô bồ, tấp nập của nó. Thích Sài Gòn vì ở đó tôi là một cá nhân không quen thuộc, tôi có thể tùy hứng chạy xe vòng vòng thành phố chỉ để ngắm cảnh, để tận hưởng không khí mát mẻ, mà không cần để ý đến ánh mắt phán xét của ai.
|
Ở đó tôi có thể hò hét một mình giữa hàng vạn người cùng đếm ngược chờ đón pháo hoa giao thừa, rồi hì hục nhích xe từng tí một hàng giờ liền để về nhà trọ.
Ở đó có những quán ăn ngon, thân thiện, có cô bán bún riêu đầu hẻm nơi tôi trọ khi học đại học, lâu lâu cô lại cho tôi thêm vài miếng thịt, bán buôn mà trò chuyện vui vẻ như những người bạn. Có khi chúng tôi hỏi thăm nhau đợt nghỉ lễ này có về quê không, rồi khi nào quay lên buôn bán lại.
Ở đó khi xe tôi hư, không nổ máy được, có chú hàng xóm chạy ra đạp xe nổ máy giúp, có khi thì chú hì hục đẩy xe lấy đà cho tôi đạp. Và niềm vui đến đơn giản với chúng tôi là khi xe chạy ngon lành lại.
Ở đó là nơi không kỳ thị người xa xứ, là nơi hội tụ đủ mọi giọng nói khắp các miền đất nước, dần dần hòa nhập vào nhau, góp cho nhau những nét văn hóa riêng biệt, tạo nên một Sài Gòn đủ mọi sắc màu, một Sài Gòn độc nhất vô nhị.
|
Ở đó có anh lơ xe xe buýt vận động hành khách quyên góp giúp đỡ một chú bị tật nguyền trên xe bị người khác lừa đảo, giờ chú ở lại Sài Gòn không biết kiếm việc gì để đủ tiền mua vé xe về lại quê hương miền Bắc. Và mọi người giúp đỡ tận tình, quyên góp bằng cả tấm lòng.
Đâu đâu cũng có người tốt, kẻ xấu, tôi may mắn vì gặp nhiều người tốt hơn, một phần là do tôi luôn cẩn thận, chú ý an toàn, không đưa mình vào tình thế có thể gặp kẻ xấu.
Và quan trọng hơn là tôi luôn nhớ về những điều vui vẻ, những điều tốt đẹp khi nghĩ về Sài Gòn. Sài Gòn là nơi mà mỗi khi nhớ về, tôi sẽ bất giác nhoẻn miệng cười.
|
Bình luận (0)