Quê tôi ở miền Trung xa lắc. Thời xưa, ở quê, hiếm có hiệu sách mà nếu có thì các hiệu sách cũng nhỏ lẻ, thường chỉ để bán sách giáo khoa hoặc vài ba cuốn sách tham khảo. Nhưng khi đặt chân đến Sài Gòn năm 2001, tôi thấy lạ lẫm và ấn tượng thành phố này với rất nhiều nhà sách lớn, hiện đại, bán đầy đủ đồ dùng giống như một siêu thị.
Thời sinh viên, kiếm đâu ra tiền mua sách nên chủ yếu tôi vào nhà sách là để đọc truyện Doraemon, Thần đồng đất Việt... Đặc biệt là một số cuốn sách chuyên ngành, không có tiền mua nên tôi ra đó, đứng hàng giờ để "coi cọp". Tôi nhớ, có một lần, thấy tôi đứng đọc sách mãi từ sáng đến trưa, mấy chị bán sách thấy tôi tới hoài quen mặt nên có hôm còn kêu "em tới ở góc chỗ kia có cái ghế nhỏ nhỏ của chị ngồi mà đọc đỡ mỏi chân". Thật ngại làm sao nhưng cũng thích làm sao. Đó là điều tôi ấn tượng ở các nhà sách tại Sài Gòn. Các chị bán hàng thường mặc áo dài và ăn nói thật nhỏ nhẹ. Bây giờ, hình như các nhà sách đều có khu vực riêng để khách vào đọc thoải mái, nhất là những bạn nhỏ.
|
Có lần đi học nghiệp vụ sư phạm ở trường Đại Học Sư Phạm, Q.5, tôi ghé vào nhà sách Nguyễn Văn Cừ. Nhà sách này quả là rộng lớn, có bán rất nhiều sách và cả đồ dùng các thứ. Thời gian đó tôi lại tiếp tục làm quen với những hàng sách ngoại văn, sách tham khảo trong nước…
Rồi thời gian trôi mau, tôi chuyển nhà trọ xuống quận Gò Vấp và gắn bó với Nhà sách - Siêu thị Văn Lang ở chỗ Ngã năm Chuồng Chó. Đây chính là "thiên đường" cho một cô nàng nhà quê tỉnh lẻ như tôi. Cứ hễ có thời gian là tôi đạp xe đi nhà sách khi thì đọc sách, khi thì mua vài ba món đồ lặt vặt và cũng có khi tôi cùng bạn cùng phòng vào đó chỉ để "có máy lạnh cho mát". Nhà sách – Siêu thị Văn Lang thời đó có 2 tầng, một tầng làm siêu thị và một tầng là hiệu sách. Cũng lâu lắm rồi tôi chưa ghé lại nơi đây.
|
Không thể phủ nhận rằng, ngoài những kiến thức được học ở trường đại học, một phần kiến thức tôi có được từ những cuốn sách tôi "coi ké" ở các nhà sách tại Sài Gòn. Mỗi lần chuyển trọ, ngoài việc tìm chợ để mua thức ăn tôi còn tìm nhà sách nào gần nhất với mình để đọc sách. Tôi có thể đứng ở đó hàng giờ để đọc sách và dạo chơi, ngắm các đồ vật được bày biện hay bán ở đây.
Sau này, chắc vì cái thói quen đọc sách và sở thích đi nhà sách mà duyên nợ đưa đẩy tôi quen một anh chàng làm ở nhà sách và hiện tại đang công tác tại một kho sách ở thành phố. Nhà chồng tôi ở Bình Thạnh nên mỗi dịp thứ bảy, chủ nhật, vợ chồng tôi lại dẫn hai con đến nhà sách để tô tượng, làm tranh cát... Đối với tôi, những nhà sách ở Sài Gòn như một địa chỉ thân thuộc, là nơi mà tôi thường xuyên lui tới.
Với tôi, Sài Gòn không chỉ là những quán cafe cóc, nhà thờ Đức Bà hay Bưu điện Trung tâm thành phố mà còn là những nhà sách thân thương. Tôi yêu Sài Gòn và yêu những nhà sách mình đã đi qua.
|
Bình luận (0)