Sau một ngày chứa chan - Thơ của Phạm Thị Ngọc Liên

18/12/2022 08:30 GMT+7

Yên tĩnh giữa đám đông xa lạ như tia nắng lẩn khuất trong rừng cây chọn một cành riêng biệt tôi phơi nỗi buồn trong ẩm ướt cuối ngày biết rằng từng sợi rêu sẽ mọc trong nín câm

Người đàn bà ngồi một mình trên ghế đá công viên
bình thản nhìn lũ chim bay ra từ bãi cỏ
hãy bay đi chim khi còn có thể
nào ai biết mai này còn bay được hay không
nào ai biết khi nào bầu trời sụp xuống
thời gian không chỉ vô tình

Tôi đã quen vị đắng cà phê không đường
quen với yên tĩnh trong đám đông ồn ào
quen tiếng cười ẽo ợt phía trước phía sau
quen cô độc trong vô vàn quen thuộc
những người tôi yêu thương

minh họa: tuấn anh

Cô độc với gương mặt cười
trái tim đôi khi nói lời phàn nàn trách móc
còn tổn thương nào nổi trội hơn tổn thương của tia nắng cuối ngày
không đủ sức để sáng lên rực rỡ
có nỗi buồn nào buồn hơn người đàn bà lụi tàn biết mình tàn lụi

Mặt trời nào không lịm tắt
sau một ngày chứa chan…

(Tặng chị L.T.H.H)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.