Dọc theo quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Tiền Giang những ngày sau tết, người viết bắt gặp rất nhiều người lỉnh kỉnh hành lý, quà quê di chuyển trở lại thành phố để làm việc.
Khệ nệ mấy túi xách gồm: đồ dùng, lương thực... đứng ở quốc lộ 1A đoạn qua H.Cái Bè, tỉnh Tiền Giang để đón xe khách đến thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, chị Lê Thị Quỳnh Ngân (30 tuổi), ngụ xã Đồng Phú, H.Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, bày tỏ: “Gia đình khó khăn, lại đang phải nuôi 2 đứa con nhỏ, làm vườn thì thu nhập chẳng đáng là bao nên vợ chồng tôi phải đi làm công nhân để kiếm tiền nuôi con. Đi thì nhớ con, nhớ nhà lắm, nhưng ở quê thì làm gì cho ra tiền? Cực chẳng đã, vợ chồng tôi mới gửi con cho ông bà nội chăm sóc để đi làm. Lần nào đi, mấy đứa con nó cũng khóc. Thương quá nhưng biết làm sao được”.
Cùng chờ đón xe khách, chị Nguyễn Thị Quế Trân (30 tuổi) là bạn chung quê của chị Ngân, chia sẻ: “Đây là năm thứ 6, vợ chồng tôi xa quê để làm việc cho một công ty may ở tỉnh Bình Dương. Đi làm công nhân dù rất cực nhọc nhưng được cái là thu nhập hàng tháng cao nên cũng ham. Mỗi tháng trừ chi phí ăn ở cũng dư chút đỉnh gửi về quê nuôi con”.
Để có thu nhập cao lo cho bản thân và gia đình, 4 năm qua, anh Trần Văn Toàn (28 tuổi), ngụ xã Cần Đăng, H.Châu Thành, tỉnh An Giang, phải chấp nhận xa gia đình, lên TP.HCM làm việc.
Anh Toàn cho biết: “Mấy ngày tết trôi qua nhanh chóng, mới về sum họp với gia đình chưa được bao lâu thì đã xa nhà, trở lại thành phố. Làm lụng ở nơi đất khách quê người rất vất vả, chẳng dễ dàng nhưng công việc ưng ý, lương cao, mình phải cố gắng thôi. Vội vã trở về rồi lại vội vã ra đi”.
Với những người con xa quê thì tết là dịp để họ được sum vầy bên gia đình, người thân, thế nhưng hết tết là lúc họ cảm thấy buồn nhất khi lại phải tạm xa nhà trở lại thị thành để tiếp tục cuộc sống mưu sinh.
Kết thúc kỳ nghỉ tết kéo dài 12 ngày, chị Lương Thị Tuyết Trinh (27 tuổi), quê ở xã Thạnh Xuân, H.Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, phải tạm xa ba mẹ, anh em đi làm ở Q.3, TP.HCM.
Chị Tuyết Trinh chia sẻ: “Tôi làm việc tại TP.HCM nên một năm về nhà được vài lần. Tôi rất thích không khí những ngày tết sum họp cùng gia đình, ăn bữa đơn sơ, thế nhưng cảm giác khi kỳ nghỉ tết kết thúc chẳng hề dễ chịu chút nào. Mùng 8 tết, tôi lên đường trở lại TP.HCM. Trước khi đi, cha mẹ dặn dò đi đứng cẩn thận, ăn uống chú ý đảm bảo sức khỏe. Hơn nữa, cha mẹ còn chất đầy đồ ăn vào thùng xốp bắt xách đi vì sợ con đói. Lúc chia tay mọi người, tôi không dám khóc, chỉ đến khi lên xe chạy một đoạn rồi mới rưng rưng khóc”.
Ông Nguyễn Văn Sang (56 tuổi), ngụ xã Mỹ Lương, H.Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, bày tỏ: “Tôi có 2 đứa con đi làm ở TP.HCM. Tết tụi nó về, tôi vui lắm. Sau tết, chúng nó lại ra đi. Nhớ lắm nhưng đành chịu chứ ở đây thì làm gì có công việc ổn định, lương cao để trang trải cuộc sống. Chỉ mong con đi làm suôn sẻ, 356 ngày nữa các con lại về sum họp cùng gia đình”.
Một mùa xuân nữa lại trôi qua, những người lao động ở các vùng nông thôn lại tiếp tục hối hả rời quê để “lao vào đời kiếm cơm, lao vào đời tìm cơ hội”. Họ tự nhủ sẽ cố gắng làm việc thật tốt để tết sang năm lại được trở về quây quần, đoàn viên cùng gia đình, có một cái tết ấm no hơn.
Xem nhanh 20h ngày 17.2: ‘Mò kim đáy bể’ mua vé máy bay
Bình luận (0)