Cô bạn Việt kiều Úc về thăm, hỏi quê mình còn móng tay hông? Mình nói ai còn ngón tay thì còn móng tay, mi hỏi chi lạ. Nó trợn mắt nói tui hổng giỡn, ông đừng tí tỡn à nghen. Dĩ nhiên là nó hỏi con móng tay, một loại sò vỏ mỏng, thon dài, hao hao giống móng tay con gái, là món ruột của nó thuở thiếu thời. Biết vậy nhưng thấy nó xinh giòn son rỗi nên mình chọc chơi. Với lại, mắt phượng trợn vẫn đẹp, đâu có sao.
>> Thơm ngọt ốc móng tay
>> Quyến rũ như ốc lác
Nắng sớm vàng hanh trên dọc triền sông. Nhóm bạn lội bì bõm bắt móng tay. Lũ móng tay “hồn nhiên” lắm. Dù là đùn dưới cát nhưng con nào cũng “ghi địa chỉ” bằng 3 lỗ tròn nhỏ xíu, có bọt khí bay ra, cách mặt nước vài gang vẫn nhìn rõ mồn một. Ba cái lỗ ấy vừa là ống thở, vừa là cái miệng “nối dài” của móng tay. Phiêu sinh vật nào vô tình trôi ngang đều bị hút vào lỗ. Móng tay bắt mồi bằng cách đó.
|
Tìm đúng “nhà” của nó, người bắt chỉ việc thọc hai ngón tay xuống và đưa “em” vào rổ. Dễ vậy nhưng nếu vô ý để ngón tay chạm vào một trong ba lỗ nói trên thì móng tay ngay tức khắc đùn sâu xuống và mất hút trong lòng cát.
Cả nhóm ai cũng lén nhìn cô bạn vừa đẹp vừa sang đang lúi húi lội sông. Nó bắt móng tay một cách thiện nghệ, đầy cảm hứng và rất say mê. Tuồng như mỗi con móng tay ướt đẫm kia đang làm dịu dàng tâm hồn nó sau bao nhiêu năm xa vời vợi.
Rủ cả bọn về nhà, nó tíu ta tíu tít rửa móng tay, băm sả ớt, ướp gia vị rồi nhóm bếp. Nó nói mấy người cứ ngồi yên coi “con này” làm món. Ai cũng hiểu rằng nó giành làm cho bõ nỗi nhớ thương căn bếp cũ quê nhà.
Vừa nghe xèo xèo, mùi thơm đã dậy mũi. Tiếng nó trong vắt: “Mâm bát thôi, tụi bay ơi”. Nó lôi chai vang trong tủ ra, nói móng tay xào sả ớt mà “đi” với vang là duyên lắm. Thịt móng tay có chút dai dai xen lẫn cái ngòn ngọt bùi bùi, vương vương mùi phù sa vùng nước lợ. Gặp chút sả kèm tí ớt, hương vị móng tay càng thăng hoa. Những ly vang xô vào nhau làm say thêm câu chuyện bạn bè.
Một đứa nói cậu xa quê lâu mà làm món quê đậm đà lắm. Mình nhảy vào, nói chớ sao, ở bển mi làm “nail” hàng ngày, sao quên được món “móng tay”. Nó cười thích thú, dứ dứ đôi đũa trước trán mình: “Đồ mỏ nhọn”. Bỗng giọng nó chợt trầm, nói như là tự nhủ: món quê mà quên thì đường về quê xa lắm.
Trần Cao Duyên
Bình luận (0)