Hai tiếng “cội rễ” gợi lên trong anh điều gì?
Với tôi, cội rễ là thứ kết nối con người đang sống ở thời hiện tại với tổ tiên, ông bà, bố mẹ mình. Đó cũng là thứ nuôi dưỡng chúng ta lớn lên, xây dựng tương lai. Tôi luôn nghĩ về việc tổ tiên đã truyền lại cho chúng ta nhiều điều, còn chúng ta sẽ làm gì với những thứ đã được nhận.
Tôi nghĩ mình may mắn khi được tiếp xúc nhiều với nghệ thuật từ khi còn nhỏ. Mẹ thường đưa tôi đến bảo tàng để chiêm ngưỡng các tác phẩm mỹ thuật, còn bà ngoại lại rất hay nói và cho tôi nghe những bài hát của người bác (mẹ Sébastien Lý là em họ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn). Những thứ đó nuôi dưỡng tôi. Tôi muốn lấy đó làm hành trang để xây dựng bản sắc nghệ sĩ của mình, một nghệ sĩ đương đại, phát triển trong môi trường đương đại.
Anh thể hiện ý nghĩa cội rễ như thế nào trong tác phẩm Ngưỡng cửa lãng quên được trình diễn tại liên hoan lần này?
Tôi đã viết tác phẩm sau khi ông bà ngoại tôi qua đời ở Pháp với những ký ức của mình. Ông bà tôi là người gốc Huế sang Pháp định cư vào những năm 1950. Tôi cùng 2 vũ công người Pháp và 2 vũ công người Việt trình diễn. Chúng tôi sẽ kể cho khán giả nghe câu chuyện về mối liên hệ gắn bó của mỗi người với ký ức và nguồn cội, một chuyến du hành đến tận cùng của ký ức.
Có lần, trong căn bếp, bà đã đọc cho tôi những câu thơ bằng tiếng Việt. Tôi đã thu âm lại, và sau này mới biết đó là những câu thơ trong Truyện Kiều. Năm 2012, trước khi bà tôi qua đời mấy tháng, bà có nói với tôi: Bà muốn cùng cháu về VN. Nhưng chúng tôi đã không kịp làm điều đó. Lần này trở về VN, tôi đã đưa những lời thơ bà đọc vào tác phẩm của mình. Điều đó rất có ý nghĩa với tôi, vì tôi có cảm giác như mình được sống lại những kỷ niệm cùng người bà của mình ở trên sân khấu.
Anh đang học tiếng Việt. Liệu điều đó có nằm trong kế hoạch làm việc lâu dài tại VN của anh sắp tới?
Tôi vẫn muốn dành một nửa thời gian tại Pháp và một nửa thời gian tại VN. Điều mà tôi đang làm hiện nay là kết nối với những nghệ sĩ VN. Còn tại Pháp, tôi vẫn đang hoạt động cùng đoàn múa Kerman do tôi thành lập từ năm 2005.
Tôi quan tâm đến việc phát triển những sáng tạo ứng tác tại chỗ. Sự tương tác về mặt hình thể không chỉ ở trong nhà hát, mà còn ở những nơi thiết lập mối quan hệ giữa nghệ sĩ và khán giả dễ dàng hơn như trường học, thư viện, quán cà phê hay bảo tàng. Không gian nơi biểu diễn, tác phẩm trưng bày xung quanh, thậm chí cả ánh sáng tại nơi đó đều là những thứ nghệ sĩ có thể kết nối với khán giả.
Bình luận (0)