Nguyên nhân cái chết của Sinéad O'Connor vẫn chưa được tiết lộ. Gia đình nữ ca sĩ cho biết: "Chúng tôi vô cùng đau buồn thông báo về sự ra đi của Sinéad yêu quý". Gia đình và bạn bè cô rất đau khổ và yêu cầu sự riêng tư vào thời điểm rất khó khăn này.
Sinéad O'Connor từng thẳng thắn nói về cuộc đấu tranh kéo dài hàng chục năm với bệnh tâm thần, đã viết trên trang Facebook vào đầu tháng này rằng cô quay trở lại London sau 23 năm và đang hoàn thành một album, sẽ phát hành vào năm tới.
Cô cũng chia sẻ kế hoạch lưu diễn ở Úc, New Zealand vào năm 2024 và châu Âu, Mỹ, các vùng lãnh thổ khác vào năm 2025.
Sinéad O'Connor từng trải qua một tuổi thơ khó khăn sau khi cha mẹ chia tay - lúc cô mới 8 tuổi. Ngay từ khi còn nhỏ, nữ ca sĩ đã tuyên bố rằng mẹ cô, người mà cô sống cùng sau khi ly thân, đã lạm dụng thể xác cô, điều này dẫn đến việc O'Connor lên tiếng bênh vực những đứa trẻ bị lạm dụng.
Năm 15 tuổi, Sinéad O'Connor trải qua 18 tháng tại trại Magdalene Asylum do trốn học và ăn cắp vặt. Tuy nhiên, ngay từ khi còn nhỏ, nữ ca sĩ đã bộc lộ năng khiếu âm nhạc và sau khi chuyển trường, cô thu âm một bản demo gồm 4 bài hát. Cuối cùng, cô thành lập ban nhạc Ton Ton Macoute, rồi bỏ học và chuyển đến Dublin (Ireland).
Sự nghiệp của Sinéad O'Connor thăng tiến sau khi cô bắt đầu làm việc với cựu trưởng phòng thu âm U2 Fachtna O'Ceallaigh và sớm đạt được thành công với việc phát hành album đầu tay The Lion and the Cobra năm 1987, mang về cho cô đề cử Grammy - Màn trình diễn vocal nữ xuất sắc nhất.
Bước đột phá quốc tế của cô đến từ việc phát hành album thứ hai I Do Not Want What I Haven't Got, bao gồm bản phối mới của O'Connor cho Nothing Compares 2 U - một bài hát do Prince sáng tác.
Phần trình diễn của Sinéad O'Connor đạt vị trí số 1 ở một số quốc gia và đứng đầu bảng xếp hạng tại Ireland trong 11 tuần. Nothing Compares 2 U giúp cô nhận đề cử Grammy - Ghi âm của năm, cũng như một đề cử khác cho Màn trình diễn vocal rock nữ xuất sắc nhất. Album I Do Not Want What I Haven't Got mang về cho cô giải Grammy.
Cô cũng xuất hiện với vai Đức Mẹ trong bộ phim The Butcher Boy năm 1997 do Neil Jordan đạo diễn. O'Connor tiếp tục phát hành thêm 8 album nữa và được đề cử giải Grammy - Video âm nhạc hay nhất cho buổi hòa nhạc trực tiếp Year of the Horse năm 1990.
Bài hát Famine năm 1996 của cô cũng nhận được đề cử Grammy - Video ca nhạc ngắn hay nhất. Năm 2012, ca khúc Lay Your Head Down do cô thể hiện trong phần nhạc phim Albert Nobbs đã nhận được đề cử Quả cầu vàng cho Bài hát trong phim hay nhất.
Suốt sự nghiệp của mình, Sinéad O'Connor nổi tiếng vì bản tính thẳng thắn và một số tranh cãi.
O'Connor sống với ba đứa con. Con trai Shane chết vì tự tử vào năm ngoái ở tuổi 17. Bài đăng cuối cùng trên Twitter của cô đăng ngày 17.7 viết: "Dành cho tất cả những bà mẹ có con tự sát".
Sinéad O'Connor tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn năm 2007 rằng cô được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lưỡng cực vào năm 2003 và từng có ý định tự tử hồi năm 1999 vào đúng ngày sinh nhật thứ 33 của mình.
Năm 2015, Sinéad O'Connor đăng trên trang Facebook rằng cô sử dụng thuốc quá liều do gặp rắc rối với Donal Lunny, chồng cũ và là cha của đứa con út Shane. Cảnh sát Ireland sau đó cho biết họ tìm được vị trí của O'Connor, xác nhận cô "bình an vô sự" và đang được chăm sóc y tế.
Vào tháng 8.2017, nữ ca sĩ "đầu trọc" đã đăng một video đầy cảm xúc lên trang Facebook, tuyên bố cô mắc ba chứng bệnh tâm thần và cảm thấy cô đơn sau khi mất quyền nuôi con trai 13 tuổi Shane. Cô tiếp tục nói rằng muốn tự sát và chỉ có bác sĩ tâm lý mới giúp cô sống sót.
Sinéad O'Connor từng cầu xin ai đó trong gia đình chăm sóc mình và nói thêm rằng cô là "một trong số hàng triệu người" bị kỳ thị vì bệnh tâm thần.
Bình luận (0)